Chap 42

1.7K 164 15
                                    


Cuộc dã ngoại bãi biển kết thúc, có người vui có người buồn, mỗi người một tâm trạng mà trở về nhà. Hắn và cậu không trở về nhà hẳn mà cùng nhau đi đến một tiệm sách cũ, hắn nói cậu thích lấy gì thì lấy, còn hắn phải gặp riêng chủ cửa tiệm một lát, cậu cũng ậm ừ đồng ý.

Người bán sách: Chúa tể, ngài nay tới chỗ tôi là có việc gì sao?

Voldemort: Ta muốn gia tộc Michael phải lụi bại

Người bán sách: Nhưng mà...gia tộc ấy rất có trọng lượng trong việc buôn bán vũ khí, nếu như ngài khiến họ lụi bại thì sẽ là một mất mát lớn

Voldemort: Vậy thì hãy hành hạ bọn chúng, khiến bọn chúng sợ hãi ta hơn nữa, và bọn chúng sẽ biết ai là nguyên nhân khiến bọn chúng thành ra như vậy

Người bán sách: Rõ, thưa chủ nhân cao quý

Hắn cùng chủ tiệm đi ra, cậu cũng đã lựa sách xong, chuẩn bị ra về nhưng chủ tiệm gọi cậu lại nói một câu:" Xuyên không vui vẻ, Cứu Thế Chủ"

Cậu lúc ấy điếng người, trong đầu hàng ngàn câu hỏi chạy loạn, may thay hắn đã kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ đó, hai người cùng nhau trở về nhà. Trên đường đi, hắn thấy cậu có vẻ trầm lặng, liền hỏi thăm:" Em không sao chứ?" Cậu lúc đó cũng chẳng để ý hắn nói gì, cứ đâm đầu mà đi tiếp, hắn cũng không hỏi nữa, ôm lấy cậu, độn thổ về nhà luôn.

Harry: A, đau đấy Voldy

Voldemort: Em làm sao thế Harry? Ta hỏi sao em không trả lời

Harry: Ta đang suy nghĩ một số chuyện nên không để ý thôi mà, làm gì mà ngươi căng thẳng như thế

Voldemort: Vậy em nói đi, em đang suy nghĩ cái gì?

Harry: Ta nghĩ gì cũng chẳng liên quan tới ngươi, Voldy. Thôi, ta lên lầu đây

Voldemort: Được, không liên quan tới ta, em thích làm gì thì làm

Cậu buồn bã mà đi lên lầu, nằm xuống giường một lúc, cậu liền ngủ thiếp đi, mãi cho đến khi cái bụng đói kéo cậu dậy, cậu lại đi xuống nhà, bàn ăn tuy đã được dọn sẵn nhưng hắn lại không có ở đó, cậu cố gắng ăn vào nhưng lại không có tâm trạng để nuốt xuống, thế là cậu bỏ dở bữa ăn, lại quay người lên lầu viết thư cho Septimus, nói cậu qua ngủ chung với mình.

Ai ngờ mời Septimus đến lại khiến ngôi nhà trở nên ồn ào, náo nhiệt, hai đứa trẻ 14t cứ như thế mà thức tới 2h sáng. Hết nói chuyện về Quidditch, thì nghe bạn thân than về Eileen, không ngừng nghỉ một phút nào, nghe nói một hồi thì hai đứa trẻ đều cảm thấy mệt và buồn ngủ nhưng không ngờ vừa định tắt đèn thì hắn đi vào, hắn cau mày một cái cũng không để ý đến nữa, Septimus thấy vậy liền chào Harry một cái sau đó liền bay qua một căn phòng trống đóng cửa ngay và luôn.

Voldemort: Em sao chưa ngủ, Harry? Còn kêu Septimus qua làm gì?

Harry: Ta không ngủ được nên mới kêu cậu ấy qua trò chuyện cho đỡ nhàm chán thôi

Voldemort: Thật vậy sao? Hay em thiếu ta nên không ngủ được?

Harry: " Sao hắn lại biết" Ngươi tự tin quá rồi

Voldemort: Hình như ta đã kêu em thay đổi xưng hô rồi nhỉ, sao em cứ như lúc trước vậy

Harry: Ta quen rồi, ngươi phải cho ta thời gian chứ

Voldemort: Được, ta mong em sẽ mau quen với cách gọi mới. Harry mau đi ngủ thôi, 2h sáng rồi

Harry: Ùm

Cậu lên giường nhưng lại phân cách ra, hắn mỉm cười nhẹ nghĩ vì sao cậu lại trẻ con thế, cả hai đều đã hơn 300 tuổi rồi mà vẫn như 14 tuổi vậy

Harry: Không ngủ sao Voldy?

Voldemort: Đợi ta một chút, ta đi thay đồ đã

Harry: Voldy, mai cho ta hai bình độc dược biến hình đi

Voldemort: Để làm gì? Em muốn đi đâu sao?

Harry: Ta có việc riêng cần làm

Voldemort: Vậy ta cho em 5 bình, đề phòng trường hợp xấu nhất

Harry: Cám ơn ngươi, Voldy

Voldemort: Được rồi ngủ đi,nếu không ta và em sẽ cùng làm nhau tới sáng

Harry: Ta.. đi ngủ đây

Voldemort: Ngủ ngon, Harry

Harry: Ngủ ngon Voldy

5h sáng....

Harry: Shhh, Septimus, dậy đi

Septimus: Harry, cậu làm gì thế? Để tớ ngủ thêm 5 phút đi

Harry: Septimus, chúng ta không đi bây giờ thì không kịp đâu

Septimus: Rồi, tớ dậy đây, mà thuốc đâu?

Harry: Đây này, hai chúng ta cùng uống đi

Hai người trong chớp mắt đã biến thành người lớn, mặc đồ đã chuẩn bị xong, liền đi đến trước lò sưởi mà đi, họ vừa đi thì hắn đã ở đó, im lặng và giận dữ

[ VolHar ] Yêu em theo cách của taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ