Chap 4

6.6K 506 22
                                    



Hôm sau cậu hết sốt, nhưng vẫn phải bôi thuốc để vết thương lành lại. Cho tới khi lành hoàn toàn, hắn không cho cậu ra khỏi phòng, việc này làm tiểu Harry chán chết đi được. Cậu ở trong phòng ngoài ăn, ngủ, đọc sách ra, cậu không còn làm gì khác, hắn cũng không ở trong phòng, chẳng còn ai nói chuyện với cậu.

Cốc cốc cốc

Jimmy: Harry, cậu có ở đây không?

Harry: Jimmy, cậu tới chơi với tớ sao?

Jimmy: À không đâu Harry, tớ đến thông báo cho cậu biết, Tom và cậu có người nhận nuôi rồi

Harry: Hả? Thật sao?

Jimmy: Phải, Harry. Chúc mừng cậu

Harry: Cảm ơn Jimmy. À phải rồi cậu có gặp anh Tom không?

Jimmy: Cậu ấy đang ở trong phòng viện trưởng

Harry: Cám ơn cậu. Tớ đi gặp anh ấy đây

Jimmy: Khoan đã, Harry

Harry: Hửm?

Jimmy: Không có gì. Chúc cậu hạnh phúc bên gia đình mới

Harry: Ùm, nhất định

Thế là cậu chạy đến phòng viện trưởng, cậu len lén nghe thử xem bên trong đang nói gì, nhưng vừa ghé tai vào thì cửa đột nhiên bị kéo ra, làm cậu mất đà xém chút nữa ngã xuống, may mà có ai đó nhanh tay đỡ cậu lại

Voldemort: Thật ngu xuẩn, Harry Potter *nói thầm*

Viện Trưởng Rosabella: Ôi, con đến rồi Harry, ta cũng đang định đi tìm con đấy

Harry: Chào viện trưởng

Viện Trưởng Rosabella: ta muốn con biết, con và anh trai đã có người nhận nuôi rồi

Harry: Thật tốt quá, đúng không anh Tom?

Voldemort: Đúng vậy

Viện Trưởng Rosabella: Hai người họ không giàu có gì, nhưng họ sẽ cho hai đứa một mái ấm hạnh phúc

Harry: Dạ, thưa viện trưởng

Voldemort: Vâng

Sau khi nói chuyện với viện trưởng xong thì cả hai đi về phòng. Hắn vừa về phòng đã bắt đầu càu nhàu với cậu

Voldemort: Não ngươi chứa gì vậy Harry Potter? Sên hay sao hả? Mà đi đứng ở cửa như vậy, lỡ ngươi bị té và bị thương thì ta làm sao hả. Ngươi đó, muốn nghe lén thì phải biết lựa lúc chứ, dựa vào cửa một cách vô ý thức như vậy, thật là hết nói nổi mà

Harry: Xin lỗi Voldy, ta sai rồi. Nhưng ngươi cũng đâu cần phải gắt gỏng với ta như thế

Voldemort: Được, ta sau này không gắt gỏng hay quan tâm gì ngươi nữa, được chưa Cứu Thế Chủ?

Harry: Ta không phải có ý đó. Ta....

Cậu cũng không biết phải nói thế nào, vì cậu khá bất ngờ về việc này. Voldemort nói hắn quan tâm cậu, cậu trước giờ không hề hay biết, hắn có quan tâm cậu sao? Hắn lúc nào cũng cằn nhằn, khó chịu, độc mồm, cáu gắt đối với cậu, vì sao lại nói hắn quan tâm cậu, cậu không thể hiểu a

Cậu ngây người ra một lúc, sau đó mới đi đến bên cạnh hắn, thủ thỉ

Harry: Voldy, ngươi đừng như vậy, ta không cố ý muốn nghe lén, chỉ là ta vui vì chúng ta có người nhận nuôi nên mới như thế. Ta biết mình đang bị thương, còn nữa nếu như ta té thật thì thương tích trên người ta lại nặng thêm, sẽ gây thêm phiền phức cho ngươi. Voldy, ta thật sự xin lỗi

Voldemort: Đủ rồi, ngươi cứ lí nhí bên tai ta khiến ta cảm thấy rất phiền, ngươi lên giường hay đi đọc sách đi, đừng phiền ta nữa

Harry: Nhưng ta còn chưa biết ngươi hết giận hay chưa mà

Voldemort: Ta hết giận rồi, được chưa?

Harry: Thật sao?

Voldemort: Ừ

Harry: Thật tốt quá. Nhưng mà người nhận nuôi khi nào họ đến?

Voldemort: 3h chiều nay

Harry: Nhanh như vậy?

Voldemort: Ừm

Harry: Vậy ta đi đọc sách đây

Voldemort: Ừm

Hắn cũng thật chẳng ra làm sao, đi lo lắng cho kẻ thù của hắn. Lúc hắn đang nói chuyện với viện trưởng thì cũng đã phát hiện ra tiếng chân có người đi đến, sau đó hắn kéo cửa ra, ai dè là tên Gryffindor ngu xuẩn nào đấy đang trong thế chuẩn bị nghe lén,thế là tên đó mất đà, chuẩn bị ngã xuống, may là hắn thân thủ nhanh nhẹn, chụp lấy tay tên nhóc đó, đỡ lên.

Hắn lúc đó nảy sinh một cảm giác khá kì lạ, hắn sợ. Cái cảm giác mà chỉ xuất hiện khi hắn biết về cậu bé Cứu Thế, người có thể giết chết hắn. nay lại trỗi dậy cũng vì nó, nhưng không phải sợ nó giết chết hắn, mà sợ nó bị thương một lần nữa.

Lảm nhảm:

Tui: Ây, mình lại đào hố rồi

Tâm can tui: Không sao, đào đi, khi nào rảnh rồi lấp sau

Tui: Không được, đào rồi lấp luôn mới tốt

Tâm can tui: Lười như thế khi nào lấp

Tui: Mỗi ngaỳ một chap, hố sẽ lấp xong

Tâm can tui: Để tui chống mắt lên xem

[ VolHar ] Yêu em theo cách của taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ