Chap 52

1K 86 5
                                    


Hôm sau đi học, ai trong Slytherin cũng im lặng trước bản mặt giang hồ của Tom, kế bên là một con mèo đen mắt xanh đang thư thái ăn bánh, uống nước bí ngô, trông rất thông thả. Hắn hôm qua với hôm nay tâm trạng đã không tốt, thế mà người yêu hắn còn thảnh thơi ăn bánh uống nước, khiến hắnđã không vui lại càng không vui, hắn hứa với lòng rằng, sau khi cậu trở lại không làm cậu liệt giường thì hắn không tên Voldemort nữa

Và ngày hắn chờ cũng đã tới, sau một tuần cậu đã trở lại với hình dạng cũ. Và gì tới cũng phải tới, trong ba ngày, không ai nhìn thấy Harry đâu. Ngày cuộc thi Tam Pháp Thuật diễn ra đã rất gần, ai nấy cũng tất bận chuẩn bị, cậu không tham gia nên cảm thấy khá rảnh rỗi, hết lượn thư viện thì lại đi tới hẻm xéo để mua sách, hắn cũng không khuyên cậu tham gia, vì hắn biét kí ức đau thương cậu đã chịu là do hắn, nên hắn mặc cho cậu muốn làm gì thì làm, chỉ cần cậu mãi vui vẻ là được

Tại Đại Sảnh Đường, giáo sư Dumbledore bắt đầu đọc tên những thành thí sinh sẽ có mặt trong cuộc thi Tam Pháp Thuật, tên cuối cùng khiến cậu ngạc nhiên, Tom Marvolo Riddle. Vừa đọc tên xong, cậu quay qua nhìn hắn, hắn nhìn lại cậu với một ánh nhìn yêu thương

Hắn lúc đầu không hề muốn tham gia, nhưng mà ma xui quỷ khiến thế nào, vào ngày cuối cùng hắn đã bỏ tên mình vào chiếc cốc, và sự việc hôm nay đã xảy ra

Harry: Voldy, sao anh không nói với em?

Voldemort: Ta cũng không hiểu nổi mình nữa, nhưng nếu ta chiến thắng thì em cũng có thể rạng danh, khi đó ta sẽ cho em một bất ngờ

Harry: Em mong anh được bình an

Voldemort: Ta hiểu điều em lo lắng Harry, nhưng ta là ai cơ chứ? Ta chính là Chúa Tể Hắc Ám quyền năng

James: Ừ ừ, ngươi quyền năng, nên bớt bớt lại đi, cha vợ ngươi ở đây đấy nhá

Voldemort: Hừ, mất hứng

Harry: Thôi nào hai người, hoà thuận nào

James+Voldemort: Ai thèm hoà thuận với hắn

"Không hoà thuận thì khỏi ăn cơm chung nhé cha, Voldy" cậu thốt ra câu này với một nụ cười hết sức thân thiện, toả nắng và ấm áp lòng người

" Thằng bé/em ấy hình như có cảm giác không đúng lắm" Cha vợ và con rể tự dưng có cùng một cảm nhận giống hệt nhau

Rất nhanh đã tới ngày thi đầu tiên, hắn hoàn thành bài thi một cách xuất sắc, giành được thứ hạng cao nhất, và là người nhận được sự ái mộ nhất. Các nữ sinh ai ai cũng muốn khiêu vũ cùng hắn, lần lượt gửi thư mời hắn khiêu vũ, nhưng thư chưa kịp đến tay thì đã bị thiêu rụi bởi một con mèo đen nào đấy, điều này khiến hắn cảm thấy vô cùng vui vẻ, suốt ngày cười tươi không thôi, khiến các học sinh khác đều nghĩ hắn đã có đối tượng khiêu vũ rồi

Tại Đại Sảnh Đường, tiếng nhạc dịu êm hoà cùng ánh đèn vàng mờ ảo, hắn mặc một bộ ghi-lê đen sang trọng, trên áo được cài huy hiệu của Slytherin, trên tay là chiếc nhẫn mà hắn và cậu đã trao cho nhau trong đêm Giáng Sinh năm nhất, hắn đang chờ, chờ người hắn yêu, đang chờ Harry Mavolor Riddle, là người em trên danh nghĩa, là người "vợ" duy nhất của hắn, hắn không còn gì để nuối tiếc

Bài khiêu vũ thứ hai nổi lên, cậu đã tới, cùng với James Potter, nay cậu khoác lên người bộ ghi-lê màu xanh đen, trên tay là chiếc nhẫn đính hồng ngọc, tựa trưng cho mắt của hắn, vừa nhìn thấy cậu, hắn đã bước nhanh tới, cầm lấy tay cậu và hôn nhẹ lên chiếc nhẫn được gọi là vật đính ước, sau đó hôn lên mu bàn tay cậu một cách yêu mến

James đứng bên cạnh nhìn mà muốn ói ngang, ai ngờ được chúa tể cao quý nào đó yêu vô là sến súa như vậy, dù anh không phải lần đầu nhìn thấy nhưng dù nhìn bao lâu đi nữa anh vẫn chẳng quen, nhiều lúc như thế anh lại nhớ về vợ mình, Lily

Đang rất lãng mạn thì Abraxas từ đâu chui ra, kéo Harry chạy đi mất, để lại cả đám người đứng ngẩn ngơ. Harry bị kéo đi bất ngờ cũng ngu người luôn, tới lúc định thần thì cậu đã ở trong một vườn hồng, có những ngọn lửa, cậu đi theo những ngọn lửa thì cũng ra được vườn hồng, vừa ra khỏi vườn thì lại bị bịt mắt, sau đó lại bị kéo đi đâu đó

Hắn thì khá bình tĩnh, tuy hơi đơ tí nhưng vẫn xử lí được tình huống, không cần nói hắn cũng biết những ai bày ra việc này, hắn thong dong vung đũa một cái, đã tới nơi mà cậu đang đứng. Hắn tháo bịt mắt ra cho cậu, sau đó quỳ xuống, lấy ra một chiếc nhẫn kim cương

Voldemort: Harry, em có bằng lòng gả cho ta không?

Harry: Em...

"Đồng ý đi, đồng ý đi" đám đông từ hai bên lùm cây bay ra, tuy hơi dính gai nhưng họ vẫn rất vui vẻ, cả khu vườn trở nên sáng rực, nhìn thấy cảnh này, cậu bỗng rơi nước mắt

Harry: Em...đồng ý. Em đồng ý lấy anh, Voldy

Voldemort: Cảm ơn em, Harry

James: Mong hai đứa luôn hạnh phúc, nhưng ta vẫn chưa chấp nhận ngươi hoàn toàn đâu, Tom

Voldemort: Hừ, ai cần

Harry: Hai người thật là....

Septimus: Nào nào, tiệc thôi, đúng không Eileen?

Eileen: Ừm

Nagini: <<Nay thật vui nha>>

Dylan: Phải, họ đã có một cái kết đẹp "Đúng không, Slytherin?"

Harry: Ấy, mà anh sắp xếp lúc nào thế?

Voldemort: Bí mật, sau này ta sẽ kể với em sau

Harry: Ừm, em sẽ chờ

[ VolHar ] Yêu em theo cách của taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ