Hai ba ngày sau cậu cùng hắn về nhà của hai người, vừa bước vào thì cậu đã thấy một mái tóc đen,cứ ngỡ là giáo sư độc dược Severus Snape, ai dè là mẹ của ông ấy Eileen Prince. Kế bên là một chàng trai tóc đỏ, cũng là bạn của cậu, Septimus, còn có cả sư huynh Malfoy, anh Micael, quái lạ, nay sao nhiều người như thế?Mang ánh mắt kho hiểu nhìn qua hắn, hắn ra hiệu cậu đừng nói gì hết, cứ vào nhà đi.
Septimus: Ôi, Harry, con trai của tôi
Harry: Ai là con trai của cậu, Septimus?
Septimus: Cậu chứ ai, Harry
Abraxas: Nhóc tóc đỏ, ai cho em ôm Harry của anh
Harry: Ai là của anh? Em là của anh Tom
Abraxas+Michael+ Septimus+Eileen:.......🦉
Michael: Quào, có người đã xác định chủ quyền rồi kìa. Harry, em làm anh bất ngờ đấy
Voldemort: Em làm tốt lắm * xoa đầu*
Harry: Không...Không phải vậy đâu. Ý em là em là em trai của anh ấy nên... nên là của anh ấy là đúng rồi
Michael: Thôi được rồi Harry, chúng ta đều hiểu mà
Abraxas: Đi chơi thôi, anh đã sắp xếp hết rồi
Harry: Chúng ta đi đâu vậy ạ?
Abraxas: Đi biển đó
Harry: ĐI BIỂN?!!!!
Voldemort: Ừ, em muốn đi mà đúng không?
Harry: Ừm
Abraxas: Vậy chúng ta đi thôi
Harry+ Septimus: Yeahhhhhh
Tại bãi biển xinh đẹp, với làn nước trong xanh, gió mát, 6 con người với nhan sắc tời phú, đang đi dạo. Đi một hồi thì tách nhóm, hắn với cậu đi đâu mất dạng, Septimus và Eilleen cũng biến mất, để hai người con trai ở lại với nhau.
Michael: Hay là hai chúng ta thành một đôi luôn đi
Abraxas: Xê ra...ai thèm làm một đôi với cậu
Michael: Tôi đùa thôi,làm gì căng thẳng vậy
Abraxas: Nói trước, tôi có người yêu rồi, đừng có cái ý nghĩ kinh khủng đó với tôi
Michael: Ờ. Nè, cậu thấy ngài Voldemort với Harry như thế nào?
Abraxas: Hm...cái này cậu hỏi tôi làm gì?
Michael: Tôi thắc mắc
Abraxas: Cậu nên dẹp cái thắc mắc của cậu đi, tôi không trả lời nó đâu
Michael: Vậy đổi câu khác, cậu thấy ngài Voldemort đối cử với Harry như thế nào?
Abraxas: Rất tốt. Cậu hỏi như vậy là có ý gì?
Michael: Không có gì, hỏi chơi cho vui vậy thôi
Abraxas: Khuyên cậu một câu:" Đừng động đến Harry, kết cục của cậu sẽ rất thảm". Thôi tôi đi về lều đây
Michael: Chậc, càng khó lấy tôi càng thích lấy cho bằng được. Harry, tôi phải khiến em là của tôi cho bằng được, 1 mạng này đổi 1 lần bên em cũng đáng lắm đấy chứ
Ở nơi khác, hắn nghĩ rằng mình sẽ được ăn cậu kèm theo gió biển, nhưng không, hiện tại hắn đang ngồi trên một tảng đá lớn, còn cậu đang đi nhặt vỏ sò cùng hai người bạn. Nhặt được cái gì hay hay là cậu đem đến trước mặt hắn khoe liền, nhìn thật đáng yêu, nhặt một hồi thì cũng đã trưa, cả bốn người đều phải quay về lều, cậu không nỡ nhưng cũng quay về chung với mọi người.
Ăn uống no say thì cậu liền thấy buồn ngủ, nhưng vì vừa mới ăn xong mà nằm ngay xuống thì không tốt cho sức khoẻ nên hắn kéo cậu ra ngoài đi dạo cho tiêu thức ăn. Đi được một thời gian cậu liền muốn ngủ luôn, nên là hai người cùng nhau chở về. Sáu con người ở trong ba cái lều khác nhau, hắn và cậu ở chung một cái, kều cũng thuộc dạng to nhất, nên không gian khá là thoải mái. Vừa ngả lưng xuống là cậu ngủ luôn, còn hắn thì đi ra ngoài bàn việc với Abraxas và Michael, không quên dùng thêm vài bùa chú bảo vệ cho cậu.
Chuyện bàn xong thì cậu đã cùng Septimus chạy tung tăng trên bãi cát trắng rồi, nghịch biển khiến cậu rất vui, cộng thêm Septimus xúi dại, cả hai cởi đồ thi bơi với nhau luôn, cậu cũng chẳng ngán, bơi cũng xa xa bờ, sau đó quay về thì đụng ngay xoáy nước, chút nữa là bỏ mạng, may thay hắn kịp thời lao ra cứu lên, không là ngày mai không thấy mặt trời nữa rồi.
Sau vụ việc này, Septimus bị bốn con người kia chụm lại chửi, hắn cũng có chửi nhưng sợ phiền đến cậu, nên không chửi quá nhiều, vừa sợ vừa lo, cái cảm xúc này lúc trước lúc nào cũng bao lấy hắn, khi biết tin Cứu Thế Chủ còn sống, nhưng hiện tại hắn lại sợ cậu chết đi. Hắn vui hắn mừng khi biết cậu không sao, nếu là trước kia, có lẽ sẽ là lúc cậu chết đi. Hắn quả nhiên không ngờ đến, hắn cũng có lúc như vậy, sợ cậu bị thương, sợ cậu gặp chuyện, sợ cậu rời xa hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VolHar ] Yêu em theo cách của ta
DiversosThể loại: Trọng sinh, đam mỹ, ngây thơ thụ x bá đạo độc ác công, ngọt Một lần nữa, cậu sống lại Một lần nữa, cậu gặp Voldemort Thế nhưng tại sao hắn không giết cậu? Mà còn yêu thương, bảo bọc cậu như vậy?