Chap 54

1K 87 3
                                    


Sau hôm đó cậu ít nói chuyện với hắn hơn ngày thường, hắn cũng không muốn làm khó cậu nên cũng không ép buộc, để cho cậu bình tâm thêm vài ngày. Cậu hiện tại cảm thấy mâu thuẫn, gần đây còn hay thấy lại quá khứ của ngày trước, từ lúc nào mà cậu lại như thế, lại thấy sợ hắn như thế?

James: Con sao thế, Harry? Cãi nhau với Voldemort à?

Harry: Không có, chỉ là con có một số việc không nghĩ thông thôi

James: Vậy thì đi uống rượu với cha không?

Harry: Hả?

James: Đi thôi, rượu vào là giải quyết được hết

Harry: Vâng ạ

Cả hai cha con rủ nhau đi uống rượu tới tối khuya, tới khi lết về được thì cậu đã say bí tỉ rồi, James cũng say nhưng anh không uống nhiều như Harry, chỉ nhấp môi một chút

Sau khi đem con giao lại cho hắn thì anh cũng rời đi, cậu được giao cho hắn, hắn lúc đó sắp lo tới phát điên rồi. Sau khi về nhà thì thấy cậu đã biến mất, hắn đã cho người đi tìm mãi mà không có tin tức, tới lúc trở về lại nhà thì mới thấy cậu cùng James ngồi ở sô pha, sau đó được kể lại thì hắn cũng đã bớt lo hơn, nhưng mà tâm tình bực bội lại trỗi dậy

Hắn ném cậu lên giường nhưng cậu vì quá say mà chẳng biết gì cả, sau khi lột sạch quần áo thì hắn đã đem thứ đó đẩy sâu vào bên trong cậu, đau đớn từ thân dưới tràn lên đỉnh đầu, khiến cậu đang say đột nhiên tỉnh táo

Nước mắt cậu bắt đầu chảy ra, dù xin hắn như thế nào thì hắn vẫn không thèm để ý, vẫn cứ tiếp tục ra vào bên trong, một cú thúc của hắn đều tới nơi sâu nhất, vừa đau đớn vừa cảm thấy khoái cảm khiến cậu không ngừng rên rỉ, tới nỗi giọng cậu đã bắt đầu khàn đi

Chiếc giường rung lắc theo từng nhịp của hắn, cậu nằm dưới thân không ngừng rên rỉ, máu cùng tinh dịch trộn lẫn với nhau, cậu cứ ngất đi nhưng rồi lại tỉnh lại, cứ như thế liên tục ba lần, hắn vẫn mặc kệ, vẫn cứ tiếp tục làm, dù hắn biết cậu đã mệt lã nhưng mà lòng hắn rất bức bối, nếu như không thể nào xả ra thì có lẽ hắn sẽ giết cậu, rồi giam giữ thân thể cậu, khiến cậu không thể nào rời xa hắn

Cuối cùng khi ánh bình minh chiếu vào căn phòng, hắn cũng đã dừng lại, trên người cậu tràn ngập những vết hôn, vết cắn, môi cậu khô đi vì rên rỉ quá nhiều, nhưng hắn nào muốn dừng lại, sau đó lại tiếp tục thêm vài hiệp nữa, hắn mới rời ra

Cậu hiện tại đã mặc kệ rồi, hắn muốn làm gì cũng được, cậu biết hắn đang tức giận, cũng đúng vì cậu đã rời đi mà không nói, khiến hắn lo lắng. Cậu biết hắn yêu cậu tới mức nào, sau khi uống rượu cậu cũng có thể giải toả được chút, nhưng hoan ái với hắn cả đêm khiến cậu không thể nghĩ thêm gì nữa

Phải. Tất cả là do cậu đã chọn, chính cậu đã chọn theo hắn, theo kẻ từng là kẻ thù của mình, nếu như cậu đã chọn thì cậu sẽ không hối hận, dù hắn có làm gì đi nữa, vì tất cả là để bảo vệ cậu. Hắn bế cậu đi tắm, gột rửa những thứ hắn đã để lại trong người cậu, những cử chỉ dịu dàng hắn chỉ làm cho cậu, không có người thứ hai

Cậu tuy không mở mắt nhưng cậu vẫn có thể nhìn thấy những giọt nước mắt của hắn, cậu lần đầu nhìn thấy hắn rơi lệ, có lẽ chỉ có mình cậu được nhìn thấy, hắn vừa khóc vừa xin lỗi cậu, cậu cũng chỉ có thể đưa tay lên chạm vào những dòng nước mắt kia, nở một nụ cười nhẹ, hắn thế mà khóc còn to hơn

Tắm rửa xong, hắn đưa cậu lên giường, để cho cậu nghỉ ngơi, sau đó tới chiều hắn lại tới giúp cậu ăn tối, cả hai không nói thêm một lời nào, cứ như vậy tới tối

Voldemort: Harry, xin lỗi em, đêm qua ta đã không kiểm soát được bản thân mình

Harry: Voldy, em hiểu mà, anh khoing cần xin lỗi nhiều vậy đâu. Anh nhìn đi, nhẫn anh cũng đã trao cho em, em cũng đã trao nhẫn cho anh, cho nên em là của anh rồi, em sẽ không bỏ anh đâu

Voldemort: Harry, ta không sợ em bỏ ta đi, ta chỉ sợ em lại sợ hãi ta như trước

Harry: Voldy, em và anh đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện như thế, em nói rồi, thế giới này không phải thế giới trước kia, chúng ta ở thế giới này hãy sống hạnh phúc đi, đừng suy tính quá nhiều thứ, được chứ?

Voldemort: Được, ta hứa với em. Vậy sau khi chúng ta tốt nghiệp thì kết hôn nhé

Harry: Ừm, em nghe anh

[ VolHar ] Yêu em theo cách của taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ