Chap 30

2.7K 235 3
                                    



Cậu thấy lo cho Abarxas nên không quay trở về phòng mà đi tìm anh ta, cậu biết tính cách của hắn một khi đã giận lên thì giết người là điều rất dễ xảy ra, nên cậu phải nhanh chân hơn nữa. Đến phòng Abarxas, cậu xông thẳng vào phòng, thì thấy hắn quả nhiên là ở đây, còn đang chĩa đũa phép vào người Abarxas

Harry: Tom, bình tĩnh, có gì từ từ nói

Voldemort: NGƯƠI, CÂM MIỆNG CHO TA. VỀ PHÒNG ĐI

Harry: Ta không đi

Abarxas Malfoy: Ây hai đứa bĩnh tĩnh, bây giờ tuy mọi người đều đang dự tiệc nhưng không có nghĩa là không có người ở lại

Harry: Anh không lo cho mạng mình sao?

Abarxas Malfoy: Vì sao chứ? Đổi mạng anh lấy được một nụ hôn với em, không phải xứng sao

Voldemort: ABARXAS MALFOY, NGƯƠI ĐỪNG QUÁ ĐÁNG, NÊN NHỚ THÂN PHẬN CỦA MÌNH ĐI

Abarxas Malfoy: Rồi rồi rồi, Chúa tể thân yêu, tôi nhớ tôi là thuộc hạ của ngài mà

Voldemort: Thế vì sao ngươi còn hôn em ấy?

Abarxas Malfoy: Chúa tể, đâu phải có mình ngài yêu em ấy, tôi cũng yêu em ấy mà

Voldemort: Ngươi được phép sao?

Harry: Hai người thôi đi, xem em như không khí sao. Em nói rõ một lần luôn, em không thích con trai, từ trước tới nay đều như vậy, cho nên hai người đừng đấu nhau nữa, ngày mai em sẽ chuyển nhà. Tạm biệt

Cậu nói xong liền chạy ra khỏi phòng bỏ lại hắn và anh trong phòng. Sau khi cậu chạy đi thì hắn cũng đuổi theo, không quên bỏ lại một câu cho anh:" Ngươi sau này coi chừng ta đó, Abarxas. Cẩn thận, nếu không ta sẽ khiến cho gia tộc ngươi lụi bại"

Anh thở dài một cái, nghĩ: "Haizz, chỉ định đùa giỡn một chút, ai dè lại ra như vậy. Mà thôi kệ vậy, ngài ấy sẽ tự có cách"

Hắn thấy cậu chạy thẳng đến chỗ lão Dunbledore liền tăng tốc chặn cậu lại

Harry: Ngươi tránh ra

Voldemort: Ta không tránh. Harry, ngươi nghe ta nói có được không, ta...

Harry: Ngươi làm sao?

Voldemort: Ta yêu ngươi

Harry: Voldy, ngươi đừng đùa nữa, mặc dù ta biết ngươi nam nữ đều làm nhưng ngươi đừng có như vậy được không. Ta sợ

Voldemort: Ta không đùa với ngươi, ta nói thật

Harry: Ngươi nói thật? Ngươi nghĩ ta sẽ tin sao? Ngươi sợ ta đổi nhà nên mới nói như thế đúng không?

Voldemort: Không hề, ngươi muốn như thế nào là quyết định của ngươi, ta không có ý kiến, ta chỉ muốn nói tình cảm của mình cho ngươi biết, còn lại, tự ngươi quyết định. Ta về phòng đây

Hắn quay lưng bỏ đi, cậu nhìn theo bóng lưng ấy mà cảm thấy có cái gì đó nhoi nhói, "hay là thôi vậy, mình cứ ở lại Slytherin, vì hắn một lần vậy" cậu nghĩ

Cậu cũng chạy nhanh về phòng, quyết định ở lại bên cạnh hắn

_______________________

Sáng hôm sau, mọi thứ trở lại bình thường, cậu vẫn như trước, vui vẻ như bình thường, xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hắn cảm thấy vui vì cậu đã trở lại mà không rời đi, điều này có nghĩa là hắn có cơ hội sao? Hắn không rõ, vì trước giờ, đây là lần đầu tiên hắn hiểu thế nào là yêu, hắn cuối cùng cũng đã biết yêu một người

Centola: Anh Harry, em có một số chỗ chưa tốt về việc cưỡi chổi, anh dạy em được không?

Harry: À được rồi, Centola. Sau khi kết thúc tiết học buổi chiều anh sẽ dạy em

Centola: Cám ơn anh Harry

Septimus Weasley: Chào Harry

Harry: Septimus, có chuyện gì sao?

Septimus Weasley: À...sắp tới sẽ là vũ hội Halloween, tui muốn mời bồ làm bạn nhảy

Harry: Hả? Bồ đừng đùa chứ

Septimus Weasley:Tui đâu có đùa, nhưng nếu bồ không muốn làm bạn nhảy với tui thì bồ mời Eileen làm bạn nhảy với tui đi

Harry: Septimus, bồ thật ra là muốn mời Eileen nhưng không dám đúng không?

Septimus Weasley: Haha, bị bồ phát hiện rồi

Harry: Được rồi, tui sẽ mời cậu ấy, nhưng cậu ấy có đồng ý khiêu vũ với cậu hay không, thì phải xem vận may của bồ rồi

Septimus Weasley: Thật sao? Cám ơn Harry

Harry: Không có gì

Voldemort: Ngươi tốt bụng nhỉ?

Harry: Đó luôn là một trong các đức tính của ta

Voldemort: Sẽ có một ngày, ngươi sẽ bị nó làm hại

Harry: Chắc sẽ không đến ngày đó đâu, ngươi yên tâm

Voldemort: Ta mong là vậy

[ VolHar ] Yêu em theo cách của taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ