Chap 34

2.8K 222 31
                                    


Giáng Sinh lại về với Hogwart, mọi tân sinh cũng như học sinh các năm đều háo hức mong chờ ngày lễ này, Harry cũng thế, bởi vì năm nay cậu và hắn sẽ không cần ở lại Hogwart nữa, mà đã có nhà để trở về.

Cậu tính là đến đó sớm một chút, trang trí ngôi nhà để đón Giáng Sinh, giống như trước kia cậu đã làm cùng vợ mình và hai con. Nhưng cậu không biết đường đi, đành phải hỏi qua hắn.

Voldemort: Ngươi muốn biết đường đến đó để làm gì?

Harry: Ta muốn tự mình về nhà, sau này ta nếu như có đi làm thì cũng có thể tự mình quay trở về đó, sẽ không làm phiền tới ngươi quá nhiều

Voldemort: Được rồi, dù gì sau này ngươi cũng cần biết, hiện tại nói cho ngươi biết cũng được. Thật ra không quá khó, chỉ cần có <<Khoá Cảng>> thì ngươi sẽ đến được đó.

Harry: Bất kì <<Khoá Cảng>> nào sao?

Voldemort: Không hẳn, nói ra ngươi cũng không hiểu. Đưa tay ngươi đây

Cậu ngoan ngoan đưa tay ra, hắn dùng đũa phép khắc lên ngón tay út cậu một hình xăm nhỏ, là hình một con rắn uốn mình thành một chiếc nhẫn, cậu nhìn nó một hồi, ngẩng đầu lên lộ ra biểu tình không hiểu.

Voldemort: Có cái này, ngươi sử dụng bất kì <<Khoá Cảng>> nào cũng có thể đến được nhà của chúng ta

Harry: À ra là thế. Nhưng cái hình này nhìn xấu quá, đổi đi

Voldemort: Ngươi thấy xấu sao?

Harry: Ừm, con rắn này thật xấu. Í, không phải con rắn này là ngươi đấy chứ?

Voldemort: Ừ, là ta

Harry: Vậy nó thật dễ thương

Voldemort: Ngươi không cần nịnh nọt

Harry: Haha, vậy được rồi, có nó ta có thể đi đến nhà của chúng ta rồi

Voldemort: Mà ngươi định về nhà sớm làm gì?

Harry: Ta...không nói đâu

Voldemort: Ừ, được thôi, dù gì ta tin ngươi cũng chẳng dám làm chuyện bậy bạ gì đâu

Harry: Hahaha, ngươi toàn nghĩ xấu cho ta

Voldemort: Ta hay là ngươi? *nhướn mi*

Harry: Là ta

Voldemort: Hừ

Harry: Hì hì

Voldemort: Ngươi cười như thế nhìn ngu xuẩn chết đi được

Harry: Mặc kệ ngươi nói gì, ta thấy vui thì ta cười thôi

Voldemort: *Áp sát* Ngươi thích ta rồi đúng không?

Harry: Ừm....... Aaaaaaaa

Voldemort: Im miệng cho ta, ồn chết đi được

Harry: Ngươi...ngươi....ai biểu ngươi đứng gần như thế

Voldemort: Hừ. Ta đi có chút việc, ngươi cứ ngủ trước đi, bé yêu

Harry: Ừm(//_//). Ế, ai là bé yêu của ngươi, xí

Để chuẩn bị bất ngờ cho hắn, cậu đi hỏi thăm từng người về món quà Giáng Sinh giành cho hắn, cậu đi hỏi Eileen, Septimus, sư huynh Malfoy,.... và cậu nhận lại được cùng một câu trả lời:" Nếu cậu(em) trói mình bằng nơ đỏ trong trạng thái không mặc đồ sau đó nằm trên giường của cậu ấy( ngài ấy) thì chắc chắn đó là món quà tốt nhất cho cậu ấy( ngài ấy)"

Nghe xong câu trả lời của bọn họ, cậu lâm vào trạng thái trầm cảm suốt mấy ngày liền, bọn họ cứ như đang bán cậu cho hắn vậy. Còn vài tuần nữa là Giáng Sinh rồi, cậu nhất định phải tặng cho hắn cái gì đó, nhưng không phải là cậu, thế là cậu dành thời gian cuối tuần để đi đến làng Hogsmeade và Hẻm Xéo để lựa quà.

Hắn thấy cậu cứ tìm cớ đi ra ngoài vào cuối tuần mà không chịu ở trong phòng với hắn, hắn trong lòng ghen tuôn. Nhưng hắn phải nhịn thêm 4 năm nữa mới có thể làm tình với cậu, nghĩ đến việc này, hắn phải vào nhà vệ sinh giải quyết "lửa" trong người.

Còn đối với Harry, quà Giáng Sinh là một cái gì đó làm cho cậu cực kì buồn phiền, tiền bạc hắn không thiếu; quần áo cũng đầy mấy rương, mấy tủ; trang sức cũng mấy hòm; không lẽ bây giờ cậu kiếm cho hắn một cô gái? Việc này không thể nào, cậu không chấp nhận điều đó, hay là cậu cởi trần quấn nơ làm quà cho hắn? Cậu cảm thấy như thế cũng không tệ

" Không được, hiện tại mình mới chỉ 13t, không nên làm việc ấy sớm, nếu như mình quen với việc đó, sau này phải làm sao?" cậu thầm nghĩ. Nhưng hiện tại Giáng Sinh ngày một gần, cậu vẫn chưa lựa được thứ gì làm quà, nếu như đến khi ấy không có quà, cậu sẽ lấy thân tặng hắn, nói là làm.

Và thế là Giáng Sinh đến, cậu vẫn chưa có quà cho hắn, mặc dù cậu đã trang trí rất hoành tráng nhà cửa, thêm sự giúp đỡ của mọi người, thức ăn cũng chuẩn bị đầy đủ, chỉ có quà là chưa thôi.

Abraxas: Anh nói rồi, tặng em cho ngài ấy, ngài ấy sẽ hài lòng

Harry: Em...em...em

Abraxas: Haizz, em cái gì nữa, sắp đến 12h đêm rồi, mau quyết định đi Harry

Harry: Chuyện này....

Eileen: Harry, cậu đừng căng thẳng, uống lọ độc dược này vào, cậu sẽ thoải mái tinh thần hơn

Harry: Cám ơn cậu, Eileen

Trong lúc cậu uống thuốc đã không để ý hai con người mà cậu tin tưởng đang thầm nháy mắt với nhau.

[ VolHar ] Yêu em theo cách của taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ