Đến gia viên nhà Prince, cậu và hắn đang chiêm ngắm vẻ đẹp của một cô gái độc dược, đang bận rộn với hàng trăm loại nguyên liệu độc dược, bên cạnh còn có một cậu nhóc tóc đỏ huyền thoại mà không cần nhắc đến ai cũng biết cậu ta là ai. Điều kì lạ là cậu nhóc tóc đỏ kia ngồi im lặng một cách làm người ta cảm thấy kì lạ, khi đến gần cậu và hắn mới phát hiện, người kia đang bị ếm bùa chú câm lặng.Septimus thấy cậu và hắn tới thì vội vàng bay tới dùng ánh mắt cún con nói với cậu rằng: Mau giải bùa chú cho tớ đi, hắn thấy tên Weasley kia nắm tay người yêu mình thì nổi giận, cầm tay tên tóc đỏ kia giựt ra, tiện thể mở miệng giùm hắn. Cùng lúc đó Eileen cũng đi đến, hắn và cô đi vào phòng nói chuyện, để cậu và Septimus ở bên ngoài.
Septimus: Harry này, cậu và Tom có cái gì đó đúng không?
Harry: Cái gì là cái gì? Septimus, cậu nói gì tớ không hiểu gì hết
Septimus: Tớ luôn có cảm giác giữa cậu và Tom có một thứ gì đó không giống như anh em cho lắm, nó giống như hai người là tình nhân của nhau vậy
Harry: Làm...làm gì có chuyện đó chứ, cậu nghĩ nghiều rồi
Septimus: Phải ha, chắc thế. Harry nè, cậu Giáng Sinh này nhận được quà gì thế, kể tớ nghe được không?
Harry: Được rồi, Giáng Sinh này tớ......
Cả hai ngồi nói chuyện với nhau mà quên hết cả thời gian, đến khi ánh hoàng hôn buông xuống, Eileen cùng hắn cũng nói chuyện xong, cô mời cậu ở lại dùng bữa, nhưng hắn lại từ chối, hắn nói hắn muốn về nhà dùng bữa với người thân nên cô cũngkhoong giữ lại, còn người kia thì bị đuổi một cách vô cùng phũ phàng.
Cả hai về đến nhà thì bàn ăn cũng được dọn sẵn, cậu đón đến mức vừa về đã ngồi thẳng vào ghế,bắt đầu ăn rồi. Hắn từ từ ngồi xuống một cách quý tộc, nhẹ nhàng cầm dao cũng nĩa mà cắt thức ăn, sau đó đưa qua cho cậu, hắn vừa ăn vừa nhìn cậu, cảm thấy không cần ăn cũng no rồi. Ăn xong hắn đưa cậu đi đọc sách, trò chuyện về những ngày xưa cũ, cho đến khi trăng đậu trên mái nhà, hắn mới giục cậu đi ngủ.
Trước khi đi ngủ hắn còn bắt cậu ăn hết một miếng bánh và uống hết một ly sữa nóng, vì hắn nhận ra trong lần đầu tiên hai người làm tình, cậu đã ngất đi ba bốn lần, nếu như không bồi bổ thì làm sao được, cậu phải mập mạp hơn nữa,như thế mới có thể cảm nhận hết được tình yêu của hắn.
Ngày đi học lại cũng đã đến gần, bài tập thì cậu còn chưa động vào, hiện tại cũng đang tích cực múa bút với hàng ngàn con chữ để có một bài luận hoàn hảo về Muggle. Cũng do hắn suốt ngày dụ dỗ cậu, không cho cậu đụng vào bàn học nên bài tập cậu mới chất thành đống như thế này, đã thế trong khi cậu làm bài tập thì cứ thủ thỉ to nhỏ bên tai, khiến cậu có nhiều lúc muốn avada hắn trăm lần, nhưng chưa kịp ra tay thì hắn đã biến đâu mất.
Cách ngày đi học chỉ còn vài hôm nữa, Septimus thì vẫn rất rảnh rỗi gửi thư cho cậu, mặc dù bài tập lúc nào cũng trong trạng thái dang dở, khuyên cậu ta làm bài thì cậu ta bịa n lý do, khiến cậu cũng bất lực. Dylan theo cậu về nhà được vài hôm sau đó lại bay đi đâu mất, lâu lâu về chào cậu một tiếng xong lại bay đi, khiến cho cậu chỉ còn Nagini để nói chuyện.
Hôm nay cậu đến Hẻm Xéo để mua sắm, nào là nguyên liệu độc dược, sách, bút lông ngỗng, giấy viết,.... và một ít bánh ngọt từ tiệm Công Tước Mật. Đi cả ngày cũng đủ khiến cho cậu kiệt sức, mặc dù cậu cũng chả có mang vác cái gì, hắn cầm là chủ yếu, thấy cậu như thế hắn cũng không kì kèo thêm, mang cậu trực tiếp về nhà,còn đồ đạc thì giao cho gia tinh. Về đến nhà, cậu được đặt xuống chiếc ghê sofa một cách hết sức là nhẹ nhàng, hắn vẫy tay một cái, một cái ghế nhỏ biến ra trước mặt cậu, cậu hiểu là hắn một cậu gác chân lên đó, nên cậu cũng không ngại, tự nhiên mà gác lên.
Hắn cởi giày cậu ra, lộ ra bàn chân nhỏ xinh xinh trắng trắng, hắn nhẹ nhàng xoa bóp chân cho cậu, nhưng hình như có cái gì đó hơi sai sai, hắn bóp chân có cần bóp đến hạ bộ của cậu không? Cậu khi nhận ra điều sai sai ấy thì đã bị hắn đè xuống, hôn một cách triền miên cùng tàn bạo, khiến Harry bé nhỏ chìm trong cơn mê man khoái lạc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VolHar ] Yêu em theo cách của ta
RandomThể loại: Trọng sinh, đam mỹ, ngây thơ thụ x bá đạo độc ác công, ngọt Một lần nữa, cậu sống lại Một lần nữa, cậu gặp Voldemort Thế nhưng tại sao hắn không giết cậu? Mà còn yêu thương, bảo bọc cậu như vậy?