Harry: EileenEileen: Harry? Bồ có chuyện gì sao?
Harry: À, sắp tới Halloween rồi, tui muốn mời bồ làm bạn khiêu vũ với tớ
Eileen: Cũng được, miễn sao không phải Septimus là được
Harry: Ha, mà sao bồ ghét cậu ấy thế?
Eileen: Bồ muốn biết sao?
Harry: Ừm
Eileen: Vậy để tớ kể cho bồ nghe, năm nhất cậu ta đã làm rớt một bình độc dược quý xuống đất, chỉ vì muốn chứng tỏ cái gì đó với tớ, cậu nghĩ xem có bực mình không.
Harry: Độc dược đối với cậu rất quan trọng nhỉ
Eileen: Điều đó là đương nhiên. Thôi, tớ phải đi đến thư viện đây, gặp sau Harry
Harry: À ừm, gặp sau
_____________Tối hôm đó_____________
Septimus: Harry, sao rồi?
Harry: Tớ mời được cậu ấy rồi, nhưng cậu ấy đến hay không thì tớ không biết
Septimus: Không sao, cậu mời cậu ấy tới là được
Harry: Ừm
Septimus: Thôi tớ về phòng đây, tạm biệt
Harry: Tạm biệt, Septimus
Voldemort: Ngươi dạo này hình như thân thiết với tên Weasley kia hơi quá rồi đó
Harry: Thì chúng ta là bạn mà, còn nữa cháu cậu ấy cũng là bạn thân của ta, nên cảm thấy thân thiết là điều hiển nhiên mà
Voldemort: Ồ, vậy sao
Harry: Ừm
Voldemort: Bỏ đi, ta cũng không muốn quan tâm quá nhiều tới bạn bè của ngươi. Harry, về chuyện đó, ngươi đã suy nghĩ như thế nào?
Harry: Chuyện đó là chuyện gì?
Voldemort: Ngươi không nhớ?
Harry: Ừm, ta không nhớ
Voldemort: Thôi vậy, xem như ta chưa nói gì đi
Harry: Ừm. Vậy chúng ta về phòng thôi
Voldemort: Ừ
" Xin lỗi, Voldemort, ta không thể đáp lại tình yêu của ngươi hay chấp nhận ngươi, những chuyện ngươi đã gây ra cho ta, tuy ta không trách ngươi nhưng ta không thể bỏ qua" cậu buồn rầu nghĩ
Về đến phòng, cậu đi tắm rồi sau đó đi ngủ. Như một thói quen, cậu nép vào vòng tay của hắn mà ngủ, cậu mơ thấy những người đã rời bỏ cậu trở về trách cậu, cậu mơ thấy chú Sirius đang chịu đau đớn, mơ thấy giáo sư Snape về tìm cậu.... cậu bừng tỉnh
Voldemort: Ngươi làm sao thế, Harry? Lại mơ thấy ác mộng sao?
Harry: Phải
Voldemort: Nhưng không phải ngươi nói nó đã hết rồi sao?
Harry: Ta... ta cũng không biết nữa. Voldy, có lẽ là mọi người đang trách ta, họ trách ta không giết ngươi, mà còn ở chung với ngươi, có tình cảm với ngươi, ta...ta phải làm gì đây?...ta......ta
Voldemort: Harry, ngươi bình tĩnh đi. Harry, ngươi không làm sai gì cả, ngươi đừng tự trách bản thân nữa. Mọi việc xảy ra với ngươi là do ta, ngươi chỉ cần nhớ như vậy là được
Harry: Voldy
Voldemort: Được rồi, ngủ đi, mai còn phải đi học nữa
Harry: Ừm, ngủ ngon, Voldy
Voldemort: Ngủ ngon, Harry
Ngày hôm sau, cậu vẫn không thể nào đi học được, suốt đêm hôm qua, sau cơn ác mộng kia, cậu cứ ngủ được moitj chút thì lại gặp ác mộng, cứ như thế, kéo dài đến sáng. Hắn thấy cậu không ổn nên đã xin nghỉ cho cậu, cũng xin thêm một ít độc dược an thần cùng dinh dưỡng để cậu bồi bổ, hiện tại cậu đã ngủ yên trong phòng
Hắn cả ngày lo cho cậu nên cũng chả tập trung vào cái gì được, người cứ bần thần ra, làm cái gì cũng không thể hoàn thành tốt. Hắn chỉ mong buổi học kết thúc và trở về phòng xem cậu. Lúc hắn về phòng cung không quên đem một ít thức ăn cho cậu ăn, nhưng vừa bước vào phòng hắn lại cảm thấy khoing vui vì cậu và tên Abarxas kia đang nói chuyện rất vui vẻ.
Abarxas nhìn thấy Chúa tể của mình trở về thì cũng lánh đi nhanh chóng, bởi vì anh biết nếu anh còn ở lại thì chắc chắn anh sẽ không còn mạng mà rời khỏi. Sau khi anh đi thì căn phòng trở nên im ắng, hắn đạt đĩa đồ ăn xuống, dặn cậu nghỉ ngơi, sau đó lại đi mất. Dylan bay đến trước mặt cậu, nó biét cậu có chuyện gì đó muốn tâm sự, nhưng không tiện hỏi, nên cũng chỉ tìm một vài lời an ủi mà nói với cậu,sau đó lại bay đi.
Một ngày trôi qua, cậu dành thời gian cả ngày hôm nay chỉ để suy nghĩ về những chuyện cậu cừa trải qua. Merlin, ông quả là biết trêu ghẹo người khác! Nếu như đã cho tôi sống lại, thì đâu cần để tôi gặp lại hắn, cũng như sống bên cạnh hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VolHar ] Yêu em theo cách của ta
RandomThể loại: Trọng sinh, đam mỹ, ngây thơ thụ x bá đạo độc ác công, ngọt Một lần nữa, cậu sống lại Một lần nữa, cậu gặp Voldemort Thế nhưng tại sao hắn không giết cậu? Mà còn yêu thương, bảo bọc cậu như vậy?