Chap 3

7.8K 613 11
                                    



Harry tỉnh dậy cũng đã tối muộn, cậu cũng đã lỡ giờ cơm tối, cậu thầm nghĩ chắc tối nay cậu phải nhịn đói rồi, cậu thở dài một cái

Voldemort: Cứu Thế Chủ cũng biết thở dài sao?

Harry: Ách....Voldy, ngươi chưa ngủ?

Voldemort: Ta chưa muốn ngủ. Sao lại thở dài?

Harry: Ta đang nghĩ, có lẽ tối nay ta phải nhịn đói rồi

Voldemort: Nên vì thế mà ngươi thở dài?

Harry: Phải

Voldemort: Thật ngu xuẩn

Harry: Nè, không được xúc phạm ta

Voldemort: Rồi rồi rồi, ngươi đừng quá lớn tiếng, người khác sẽ nghe thấy đấy

Harry: Hứ

Hắn thấy cậu xù lông thì cảm thấy buồn cười, chỉ vì một câu nói mà giận dỗi như thế, quả đúng là Gryffindor. Hắn nhận ra rằng, từ khi ở với cậu, hắn đã cười nhiều hơn trước, có lẽ, vì mấy việc làm ngu ngốc của cậu

Thấy cậu sắp khóc vì đói bụng, hắn gọi cậu lại

Voldemort: Này, Harry, ngươi lại đây

Harry: Sao thế?

Voldemort: Cho ngươi * đưa hai ổ bánh mì ra*

Harry: Oa, bánh mì. Ngươi trộm từ đâu thế?

Voldemort: Harry Potter, nếu não ngươi không phải chứa đầy sên thì cũng bị hư rồi đúng không? Ta đường đường là Chúa Tể Hắc Ám mà lại đi trộm đồ ăn sao? Hai ổ bánh mì này là phần của ta cùng của ngươi, ta cố ý lấy về đây cho tên nhóc nào đó ngu xuẩn ăn

Harry: Vậy sao? Vậy thì cám ơn ngươi, Voldy

Voldemort: Ăn xong thì nghỉ ngơi đi, bớt ồn ào cho ta

Harry: Ùm, được rồi

Cậu vẫn man mác buồn, vì hắn lúc nào cũng thế, ăn nói vô tâm. Cậu ăn xong hai ồ bánh mì thì lại lên giường, hôm nay bị đánh đến như thế, nửa đêm chắc chắn sẽ bị sốt, nhưng mà kệ đi, đắp chăn để toát mồ hôi là ổn.

Đến nửa đêm, cậu quả thật đã bị sốt. Cậu bắt đầu mê sảng và phát ra tiếng rên nho nhỏ. Hắn vẫn quan sát cậu từ lúc cậu ngủ cho tới giờ, thấy cậu có vẻ không ổn, hắn liền đặt sách xuống, đi tìm người giúp đỡ.

Viện trưởng Rosabella đang nằm trong mộng đẹp, bỗng có ai đó gõ cửa, khiến bà tỉnh mộng. Mở cửa ra, bà phát hiện thì ra đó là cậu bé Tom xinh đẹp, bà dịu dàng hỏi

Viện trưởng Rosabella: Sao thế Tom? Có chuyện gì sao?

Voldemort: Viện trưởng, Harry sốt rồi

Viện trưởng Rosabella: Ôi trời, mau mau dẫn ta đến đó

Voldemort: Vâng ạ

Thế là hắn đưa bà đi đến phòng mình, Harry lúc này sốt đến phát run, viện trưởng Rosabella thấy thế, liền bế cậu bé đến bệnh thất. Bà bắt đầu tìm cách hạ sốt, sau khi đã đỡ hơn thì bà cho cậu uống thuốc, bà nói hắn nên về phòng nghỉ ngơi nhưng hắn từ chối, hắn muốn ở lại xem cậu thế nào.

Cậu sau khi uống thuốc thì đã hạ sốt, nằm im mà ngủ. Nhưng ác mộng cứ bám lấy cậu, cậu mơ thấy cái ngày ba mẹ cậu bị giết, mơ thấy chú Sirius chết trước mặt cậu, mơ thấy giáo sư Snape và hàng trăm người khác, cậu muốn thoát khỏi giấc mơ ấy, cậu cứ thế mà giãy giụa, cuối cùng cũng thoát ra được, cậu tỉnh lại.

Sau khi tỉnh lại, cậu thấy mình đang ở bệnh thất, kế bên là Voldemort, ngoài ra không còn ai nữa. Hắn thấy cậu sau khi uống thuốc thì bắt đầu gọi tên ba mẹ, sau đó la hét cái gì đó, cuối cùng cũng tỉnh lại.

Voldemort: Tỉnh rồi sao?

Harry: Ùm

Voldemort: Xem ra ngươi đã gặp ác mộng rất tồi tệ

Harry: Hơn thế nữa. Mà vì sao ta lại ở bệnh thất?

Voldemort: Ngươi bị sốt

Harry: Ùm, quả nhiên sẽ bị sốt

Voldemort: Xem ra, ngươi đã biết trước việc này

Harry: Đúng vậy, lúc trước, ta bị dượng Vernon đánh, tối nào cũng sẽ bị sốt như vậy cả, may nhờ có độc dược của Hermione, ta mới có thể hồi phục

Voldemort: Ồ, ta tưởng Cứu Thế Chủ sẽ được sống trong nhung lụa, xem ra, không phải như thế

Harry: Bỏ đi, chuyện cũ rồi, ta không để ý nữa. Ta chợp mắt đây, à cảm ơn ngươi Voldy, đã gọi người đến giúp

Voldemort: Thật phiền phức

Hắn miệng thì nói như thế, nhưng trong lòng lại thấy khác. Hắn không biết từ khi nào đã bắt đầu chú ý đến cậu nhiều hơn, lo lắng cho cậu, quan tâm đến cậu. Hắn nhiều lúc sẽ thấy mình dịu dàng với cậu một cách vô ý thức, hắn cho rằng đó chỉ là do cậu luôn đối xử kì lạ với hắn, nên hắn mới như vậy. Nhưng hắn không hề biết, mình đã yêu cậu nhóc này từ lúc nào.

[ VolHar ] Yêu em theo cách của taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ