Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy, thấy mình nằm trong vòng tay hắn, cậu liền bật ra.Harry: Ngươi...sao lại ở trên giường của ta?
Voldemort: Ưm? (_ _).。o○
Harry: Voldy, ngươi mau tỉnh lại cho ta *lay người*
Hắn nửa tỉnh nửa mơ, thấy có người liền kéo lại, ôm xuống
Voldemort: Im lặng, ta chưa ngủ đủ
Harry: Voldy, buông....buông ta ra (//_//)
Im ắng
______10p sau______
Voldemort: Ay da, ngủ thật sảng khoái
Harry: Thình thịch, thình thịch (//_//)
Voldemort: Harry, tim ngươi làm gì mà đập nhanh vậy?
Harry: Vol....Voldy, ngươi...ngươi lúc nào cũng ăn hiếp ta (T ^ T). Hức * bay xuống giường*
Voldemort: Ấy, ta có làm gì ngươi đâu?
Rầm
"Kì lạ, nay tên nhóc này làm sao vậy? Ta ăn hiếp nó hồi nào?" Hắn khó hiểu mà phân tích thình hình trước mắt
Nguyên cả ngày hôm nay cậu cứ né tránh hắn, học bay thì cậu cứ đứng gần Eileen, học lịch sử pháp thuật cùng ngồi gần Eileen,.... cả ngày hôm nay, cậu bám chặt Eileen
Eileen Prince: Nè, Harry, cậu hôm nay sao vậy? Cứ bám tui hoài thế (・・?)
Harry: À...không có gì đâu, xin lỗi đã làm phiền cậu
Eileen Prince: Haizz, có chuyện gì xảy ra sao? Cậu hôm nay giống như muốn né tránh ai vậy đó, cậu gặp nguy hiểm hả?
Harry: Đâu có, đâu có. Haha, mình đâu có gặp nguy hiểm gì đâu, hahaha ( ̄▽ ̄)
Eileen Prince: Ùm. À, phải chia tay bồ rồi, tui đi tìm giáo sư Slughorn đây, vì có vài loại độc dược tui không hiểu lắm, thôi, tạm biệt bồ
Harry: À...ùm...Tạm biệt, Eileen
Thế là cậu bị bỏ lại một mình, buồn chán, cậu quyết định đi tìm <<Phòng Yêu Cầu>> để dọn vào đó ở, không thèm ngủ cùng hắn nữa. Nhưng mà đang đi được nửa đường thì gặp hắn, "Xui như vậy sao, haizz" cậu nghĩ
Voldemort: Harry, đứng lại cho ta
Cậu bỏ chạy
Trên hành lang Hogwart, là hình ảnh hai đứa trẻ 12t rượt nhau, trong mắt những người xung quanh thì đó chỉ là hành động đuổi nhau chắc vì đứa trẻ mang màu mắt xanh lục kia chọc ghẹo đứa trẻ mang màu mắt đỏ, ai cũng cảm thấy hình ảnh đó khá là dễ thương, nhất là các giáo sư. Nhưng thực tế lại trái ngược, một người thì chạy thục mạng để tránh truy đuổi, người còn lại chạy theo một cách cho có.
Cậu chạy một hồi thì đã đứng trước lối vào <<Phòng Yêu Cầu>>, cậu vẫn cho rằng hắn không biết phòng này nên đắc ý đi vào, nghĩ sẽ thành công trốn thoát được hắn. Vừa vào trong, cậu đã thấy hắn ngồi sẵn đợi cậu, cậu định quay lại bỏ đi thì đột nhiên <<Everte Statum >> một cái, cậu bị hất bay đi, sau đó đáp xuống trên một cái nệm êm ái
Voldemort: Harry, ngươi muốn né ta đến khi nào?
Harry: ....................
Voldemort: Harry, vì sao không trả lời ta?
Harry: Ta...ta cần gì phải trả lời ngươi ( ̄^ ̄)
Voldemort: Ngươi giận ta sao?
Harry: Không thèm ( ̄^ ̄)
Voldemort: Hôm nay ngươi nói ta bắt nạt ngươi, nhưng lúc nào, sao ta không biết?
Harry: Ngươi không nhớ sao?
Voldemort: Không nhớ * thành thật mà lắc đầu*
Harry: Bỏ đi, không nhớ thì thôi. Ta không để tâm nữa
Voldemort: Ừm
Harry: Phải rồi, lúc trước ngươi kêu không biết <<Phòng Yêu Cầu>> mà, sao giờ lại ở đây?
Voldemort: Ngươi tin ta không biết nó thật sao? Hahaha, năm xưa ta còn giấu chiếc vương miện của Rovena Ravenclaw, vậy ngươi nói xem, ta biết căn phòng này hay không?
Harry: Ngươi lừa ta?
Voldemort: Đâu có, ta nói không biết để ngươi vui thôi mà. Đừng giận nữa, dù gì cũng đến đây rồi, ta chỉ ngươi cách thức sử dụng phép thuật không cần đũa phép
Harry: Đừng nghĩ ta sẽ dễ dàng bỏ qua việc này
Voldemort: Rồi rồi rồi, ta biết rồi. Nào, tranh thủ thời gian thôi
Hắn nói chi tiết cách thức thực hiện cho cậu biết, sau đó dẫn cậu ra ngoài để đi đến lớp học tiếp theo, cậu cũng nắm rõ được lý thuyết rồi, chỉ cần chờ đến tối bắt tay vào luyện tập là có lẽ không lâu nữa sẽ thuần thục.
Góc hỏi ý kiến: Tui muốn hỏi ý kiến đọc giả xíu, có ai thích tui chèn thêm icon cảm xúc vô truyện không? Nếu thích thì mấy chap sau tui sẽ chèn thêm cho nó sinh động hơn, còn nếu không thì tui cứ viết truyện không thôi, khỏi chèn. Để lại ý kiến dưới phần bình luận nha, cảm ơn mọi người nhiều 🙇♀️🙇♀️🙇♀️🥰🥰
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VolHar ] Yêu em theo cách của ta
DiversosThể loại: Trọng sinh, đam mỹ, ngây thơ thụ x bá đạo độc ác công, ngọt Một lần nữa, cậu sống lại Một lần nữa, cậu gặp Voldemort Thế nhưng tại sao hắn không giết cậu? Mà còn yêu thương, bảo bọc cậu như vậy?