Chap 21

3.2K 284 10
                                    



Giáng Sinh trôi qua, năm học lại tiếp tục. Sau Giáng Sinh sẽ có một cuộc thi đấu Quidditch, Harry mong chờ nhất chính là dịp này, dù là Slytherin hay Gryffindor thì niềm đam mê với Quidditch của cậu là không thể thay đổi.

Hôm nay, Hogwart tổ chức một cuộc thi nhỏ dành cho 4 nhà để thư giãn, nội dung của cuộc thi cũng không có gì khó khăn, chính là đi tìm kho báu, nhóm nào chiến thắng thì nhà đó sẽ được cộng điểm. Bốn học sinh sẽ bắt cặp với nhau, có thể bắt cặp cùng các anh chị năm 4 đến năm 7, không phân biệt nhà nào, miễn sao đủ bốn người. Harry hăng hái kéo hắn, Eileen cùng sư huynh Malfoy thành một nhóm, bốn người này hợp lại khiến những nhóm khác phải e dè. Nhưng có nhiều người lại khoing cảm thấy thế, họ cảm thấy chán ghét.

Giáo sư Dumbledore thấy học sinh cũng đã bắt cặp xong, liền đứng dậy, tuyên bố cuộc thi bắt đầu. Trước khi bắt đầu, mỗi nhóm được phát cho một tấm bản đồ chỉ dẫn, trên bản đồ sẽ hiện ra những câu đố cùng các thử thách, và nhóm nào vượt qua tất cả sẽ đến được chỗ có kho báu, nhưng đó cũng là thử thách cuối cùng.

Các nhóm học sinh lần lần lượt lượt kéo nhau đi tìm kho báu, còn nhóm cậu thì tìm một chỗ nào đó kín đáo để phân chia nhiệm vụ. Xem bản đồ và tìm đường sẽ là Harry phụ trách, hắn và Eileen sẽ giải câu đố, sư huynh Malfoy thì tìm cách vượt qua các thử thách, phân chia xong, cả đám bắt đầu khởi hành.

Theo bản đồ, địa điểm đầu tiên chính là Tháp Thiên văn, theo như câu đố mà cả nhóm giải được:" Lên cao lên cao mãi, nơi có thể chạm tới mây và ngàn sao, một vật mềm mại mang màu sắc tuyệt đẹp đang chờ đợi chủ nhân của nó". Cả đám kéo nhau lên Tháp Thiên văn, trên đó có một cái hộp gỗ, xung quang chứa đầy sên, nhầy nhụa và gớm giếc, thật kinh khủng. Nhưng vì điểm cộng, cậu xông pha đi đầu, cầm lên những con sên mà quăng đi, việc làm này dưới ánh nhìn của Eileen và Abraxas được cho là một hành động cao thượng, nhưng đối với hắn thì khá là bình thường.

Cậu thành công lấy được hộp gỗ, mở ra, và trong đó có chứa một chiếc lông đuôi của Phượng Hoàng, nhưng nó có màu xanh biển tuyệt đẹp. Chiếc lông đẹp đến mức khiến người ta không thể nào rời mắt khỏi nó, đẹp hơn cả lông của Fawkes.

Nắm bắt thời gian, bốn người tiếp tục cuộc hành trình đi tìm kho báu. Địa điểm tiếp theo là hầm của giáo sư Slughorn, cái này quá có lợi cho nhóm cậu rồi, vì có Eileen, cô ấy rất hay ra vào nơi này. Đi đến hầm, cả đám bị kẹt cứng lại, bởi vì có quá nhiều người, xem ra lần này khó rồi.

<<Ducklifors>>

Các học sinh khác hoá thành một đàn vịt, cả đám quay đầu nhìn, thì ra là Voldemort đã dùng nó để giảm đi lượng người chen lấn, thoáng chốc, căn phòng chỉ tràn đầy tiếng vịt kêu. ( chơi dị chơi mình đi anh(╹◡╹)chơi dị ai chơi lại)

Voldemort: Đi thôi, ba người đừng nhìn nữa

Harry: À ừ đi thôi

Trong hầm là một dãy các độc dược, cái này phải nhờ Eileen rồi, dù gì cũng là chuyên môn của cô

Eileen Prince: Lấy tình dược đi. Chắc chắn đúng

Cả đám nghe theo, lấy đi lọ tình dược, chạy ra khỏi hầm, bỏ lại một đàn vịt dưới đất

Gs.Dumbledore: Thật tội nghiệp mà, đi tìm kho báu lại bị biến thành vịt, thôi để ta giúp các trò. <<Surgito>>

Các học sinh bị biến thành vịt cũng đã biến trở lại bình thường. Giúp đỡ các học trò của mình xong, giáo sư Dumbledore lại tiếp tục đi xem thử các trò khác như thế nào. Nhóm của Harry tuy tiến đọ không chậm nhưng vẫn thua xa các nhóm khác, nhóm cậu mới giải đến câu thứ 4, còn đến 2 câu nữa. Thử thách thứ 4 chính là ăn bánh, nhưng những chiếc bánh này đã bị phù phép, cứ đến gần là nó sẽ bay đi, không chịu yên phận bị ăn, bốn người khó khăn lắm mới có thể ăn hết bốn chiếc bánh, trong đó cậu là người khó khăn nhất, bởi vì thân hình cậu khá nhỏ để với đến chúng.

Vượt qua thử thách thứ 4, sau đó đến thử thách thứ 5, rồi cuối cùng cả nhóm cũng đến được thử thách thứ 6, nơi kho báu đang được cất giữ, cũng chính là Đại Sảnh đường. Đi lòng vòng cuối cùng cũng trở lại địa điểm xuất phát, cả đám học sinh không khỏi than thở cùng oán trách, nhưng nhóm Harry lại khác, cả nhóm vẫn đi tìm kho báu đến cùng. Câu đó thứ 6 này nhắc đến Gryffindor, nhắc đến hậu duệ của ông, hắn biết cậu sẽ tìm ra thứ gì đó, liền đưa hộp chứa lông vũ đến cho cậu, Harry khó hiểu nhìn hắn

Harry: Ngươi đưa ta cái này làm gì?

Voldemort: Cái này ngươi tìm ra, nên để ngươi giữ nó

Harry: Nhưng mà...

Voldemort: Ta kêu ngươi cầm thì cầm đi

Harry: Ùm, được rồi ta cầm

Abraxas Malfoy: Harry, em mở ra thử xem

Harry: Vâng ạ

Thế là cậu mở ra, cậu không kìm được mà cầm lên chiếc lông vũ, đột nhiên chiếc lông phát sáng, từ đâu bay ra một con phượng hoàng xanh, cả căn phòng kinh ngạc. Con phượng hoàng bay đến trên tay cậu, cúi đầu chào và cất tiếng:

"Hậu duệ của Gryffindor đã xuất hiện, hãy cúi chào cùng cung kính, người này sẽ làm thay đổi thế giới, là người bạn đời của một xà vương, từ ban sơ cho tới bây giờ, người sẽ làm chủ nhân của ta. Người tên gì, thưa chủ nhân?"

Harry: Ta là Harry Marvolo Riddle

Phượng Hoàng: Harry Marvolo Riddle, người từ bây giờ sẽ trở thành chủ nhân của ta, và là hậu duệ của Gryffindor. Của cải của ngài ấy từ nay sẽ là của người, không có ai có thể đụng vào nó, ngoại trừ người. Tôi là Dylan, từ nay sẽ đồng hành cùng người

Harry: À, ùm. Rất vui được gặp ngươi

Gs.Dumbledore: Hahaha, hậu duệ của Gryffindore lại thuộc về Slytherin, thật kì lạ nhưng cũng thật tuyệt diệu. Ta xin tuyên bố, cuộc thi đến đây là kết thúc, Slytherin được cộng 100đ, kho báu đã được tìm thấy. Các trò hãy ăn uống no say và nghỉ ngơi thật tốt. Còn Harry, trò đi theo ta

Harry: Vâng ạ, giáo sư Dumbledore

Voldemort (thì thầm): Đừng để lộ bất kì thứu gì với lão ta

Harry (thì thầm): Ta biết rồi

Gs.Dumbledore: Ta đi thôi Harry

Harry: Vâng ạ

[ VolHar ] Yêu em theo cách của taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ