Chap 53

999 85 1
                                    


Kì thi thứ hai cũng đã bắt đầu, nội dung vòng thi này chính là giải cứu, thí sinh sẽ lựa chọn một người mà mình yêu thương nhất, sau đó họ sẽ bị trói dưới hồ đầy rẫy người cá, trong vòng thời gian quy định phải cứu được người đó, nếu không họ sẽ bị mất không khí mà chết

Hắn tính lựa chọn Septimus, nhưng thấy cậu ta quá ồn ào nên hắn đã chọn James, thế là cha vợ đang ở dưới nước mang theo một nỗi hận thù cực kì lớn đối với con rể tương lai. Nhưng hắn cũng tới sớm nhất, và lại ăn trọn điểm, nhưng sau đó lại bị ngủ sô pha vì đem cha cậu đi thí mạng

Vì hắn đạt được vị trí cao trong kì thi nên có rất nhiều cô gái muốn khiêu vũ với hắn, điều này khiến cậu không vui chút nào. Sau buổi khiêu vũ, cậu cảm thấy chán nên đã đi dạo một chút, bất ngờ ai đó đã đánh ngất cậu, cậu nhìn thấy lờ mờ thân ảnh của người đó, là một cô gái

Harry: Ưm...

Centola: Tỉnh rồi sao, anh Harry?

Cậu nhận ra giọng nói này, đây là giọng nói của Centola, nhưng cậu không hiểu vì sao em ấy lại bắt cậu đi

Centola: Harry này, em thật sự không muốn làm vậy đâu, nhưng cũng phải trách Chúa Tể, vì ngài đã giết anh họ của em

Harry: "Anh họ của em ấy là ai thế?" Ưm...ưm

Centola: À chút nữa em quên, miệng anh đang bị bịt lại thì làm sao nói chuyện

Harry: Ha...Centola, anh họ của em là ai, sao lại liên quan tới anh?

Centola: Anh không nhớ sao? Anh họ của em chính là Alvin Michael

Harry: Alvin? Là anh ta sao? Nhưng mà Voldy nói anh ấy chỉ đi làm nhiệm vụ ở nơi xa, anh đâu biết anh ấy đã chết

Centola: Hahahahaha anh ngây thơ vậy sao Harry? Nhưng anh yên tâm, em sẽ cho anh một cái nhẹ nhàng hơn anh của em. Avada......

<<Expelliarmus>>

Centola: Ah, Chúa tể, không ngờ ngài lại tới đây nhanh như thế

Voldemort: Centola, ngươi quả nhiên muốn chết

Harry: Dừng lại đi Voldy, đừng giết em ấy, ta không muốn nhìn thấy cảnh tượng chết chóc nữa

Voldemort: Được được Harry, ta sẽ không giết, đi thôi nào

Harry: Ừm. Centola, anh xin lỗi

Cậu và hắn cùng nhau trở về nhà chứ không trở về trường, cũng may hắn đã cài bùa chú theo dõi trên nhẫn, không thì nếu như cậu xảy ra chuyện gì thì chắc hắn sẽ không sống được

Harry: Voldy này, anh đã giết Alvin Michael sao?

Voldemort: Sao em lại biết điều đó? Centola nói sao?

Harry: Đúng vậy. Voldy, em trước giờ không xen vào cách làm của anh, em cũng chỉ mong sống một cuộc sống hạnh phúc, có anh có cha bên cạnh mà thôi. Nhưng em không thể hiểu được vì sao cứ phải giết chóc như thế? Trước đó anh giết chưa đủ sao?

Voldemort: Ta xin lỗi em Hary, xin lỗi vì đã mang tới cho em nhiều đau thương như vậy, xin lỗi em

Harry: Được rồi, chỉ cần anh hứa sau này không giết người nữa

Voldemort: Được anh hứa với em

Harry: Hôm nay em tâm trạng không tốt, anh ngủ ở phòng khác đi,em muốn yên tĩnh

Voldemort: Được rồi, em ngủ ngon

Harry: Anh cũng thế

Hắn bước ra khỏi phòng, trên dãy hành lang lạnh lẽo, mang theo chút gì đó của âm trầm của bóng tối, hắn cảm thấy đêm nay có chút cô đơn, trên người hắn vẫn là bộ ghi lê dùng cho khiêu vũ, hắn cũng chẳng muốn thay nữa, cầm lấy chai rượu rót một ly đầy, đêm nay thật tĩnh lặng

Dylan: Hà cớ gì người thừa kế của Slytherin lại tỏ ra như vậy?

Voldemort: Ngươi là Dylan

Dylan: Phải là tôi

Voldemort: Một con phượng hoàng như ngươi thì làm sao hiểu được con người

Dylan: Phải, tôi không hiểu con người, nhưng tôi hiểu chủ nhân của mình, còn ngài thì sao?

Voldemort: Ta hiểu em ấy

Dylan: Ngài hiểu sao? Tom Mavolor Riddle, hãy tự nghĩ lại xem, ngài hiểu chủ nhân của tôi được bao nhiêu

Voldemort: Con chim phiền phức "Nhưng mà mình có thực sự hiểu em ấy hay không?"

Hắn uống hết ly rượu, sau đó bỏ ra ngoài

" Sao Slytherin hay người thừa kế đều là những kẻ ngu ngốc như thế? Thật không xứng với chủ nhân mà. Quả nhiên chỉ có Gryffinfor là thông minh và thấu hiểu lòng người" Dylan đứng ở trên cao thầm nghĩ

[ VolHar ] Yêu em theo cách của taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ