Sáng hôm sau, cậu bắt gặp hắn cứ nhìn mình chằm chằm, cậu nghĩ chắc không phải, hắn có lẽ đang nhìn một cô gái nào đó. Ăn trưa, cậu cũng để ý, hắn nhìn cậu, cậu mghĩ có lẽ hắn muốn nói gì đó, liền mở miệng hỏi:Harry: Anh có gì muốn nói sao, Tom?
Voldemort: Ta... không có gì
Harry: Vậy sao? Vậy anh nhìn chằm chằm em làm gì?
Voldemort: Ta đâu nhìn em, ta nhìn người khác
Harry: Ừm
Abraxas Malfoy: Harry nè, anh kể một câu chuyện cho em nghe nha
Harry: Sao tự nhiên anh lại muốn kể chuyện vậy Abraxas?
Abraxas Malfoy: Không có gì, chỉ chợt nhớ ra một câu chuyện rất hay
Harry: Vậy anh kể đi
Abraxas Malfoy: Được rồi. Chuyện là thế này: Ngày xửa ngày xưa, có hai con rắn sống chung với nhau, một con rắn thì ngây thơ, con còn lại thì quá thông minh. Một ngày nọ, con rắn ngây thơ quen biết với một con sói, và con sói có ý định ăn con rắn ngây thơ, nhưng con rắn thông minh lại biết được mưu đồ của con sói nên tìm mọi cách giữ con rắn ngây thơ bên cạnh mình, không cho đi gặp con sói kia. Sói kia thấy kế hoạch của mình bị phá vỡ nên liền tìm cách hại con rắn thông minh, nhưng con rắn thông minh đã dùng trí tuệ của mình đánh bại con sói, và bảo vệ được con rắn ngây thơ. Nhưng em biết hai con rắn ấy có mối quan hệ gì không?
Harry: Dạ không ạ
Abraxas Malfoy: Hai con rắn ấy là bạn đời của nhau, nhưng chỉ có con rắn thông minh ấy biết, con còn lại thì không
Harry: Vậy cuối cùng con kia có biết không ạ?
Abraxas Malfoy: Em đoán thử xem
Harry: Em nghĩ nó sẽ biết thôi anh
Abraxas Malfoy: Ừ. Nhưng anh mong nó đừng biết thì sẽ tốt hơn
Harry: Vì sao ạ?
Abraxas Malfoy: Cái này anh sẽ không nói cho em biết, sau này em sẽ tự hiểu ra
Harry: Nói đi, em muốn biết bây giờ
Abraxas Malfoy: Ấy, mọi người chuẩn bị đi rồi, anh cũng đi thôi. Tạm biệt em, Harry
Harry: À, dạ
_________Trên hành lang________
Harry: Voldy, câu chuyện của sư huynh ta thấy có chỗ nào đó kì kì, nhưng ta không biết, ngươi biết không?
Voldemort: Không biết
Harry: Ngươi làm sao vậy?
Voldemort: Không sao, ta đi trước đây
Harry: Được rồi
Eileen Prince: Harry
Harry: Eileen
Eileen Prince: Cậu không mau đi nhanh, còn đứng ở đây làm gì?
Harry: Chưa trễ mà, cứ từ từ thôi
Eileen Prince: Phải đến sớm để ôn bài chứ, nay ta có bài kiểm tra mà
Harry: Ừm được rồi
Eileen Prince: Hắt xì
Harry: Cậu bị cảm sao, Eileen?
Eileen Prince: Có mùi của Weasley
Harry: Hửm?
Septimus Weasley: Chào, Eileen
Eileen Prince: Cậu tránh tôi ra, hắt xì
Septimus Weasley: Cậu bị cảm hả? Có sao không?
Eileen Prince: Harry, tớ đi trước, gặp bồ sau. Hắt xì
Harry: À ừ
Septimus Weasley: Nè, Eileen. Haizz, à, chào bồ, tui tên Septimus Weasley, hân hạnh được làm quen
Harry: Xin chào, tui là Harry Marvolo Riddle, gọi Harry là được rồi
Septimus Weasley: À, được. Bồ tuy là Slytherin, nhưng tui có cảm giác gần gũi sao á, kì lạ ghê
Harry: Hahaha, vậy sao? À sắp bắt đầu tiết học rồi đó, đi thôi
Septimus Weasley: Được, đi thôi, sau này chúng ta làm bạn nhé
Harry: Được
Thế là cậu có thêm một người bạn nữa, nhue vậy cũng thật tốt.
Hắn không biết mình bất tri bất giác mà nhìn cậu, đến lúc cậu hỏi hắn mới nhận ra, vừa nhận ra thì lại bị tên Abraxas xỏ cho một vố, đáng giận mà. " Mau đến năm 7 đi, ta không chờ nổi rồi" hắn tức giận.
( Tui: Cầu xin tui đi, tui sẽ cho đến năm 7 luôn
Voldemort: Avada....
Tui: Ngài bình tĩnh, tôi giỡn thôi. Ngài cứ từ từ mà chờ, tạm biệt
Voldemort: Biến cho khuất mắt ta)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VolHar ] Yêu em theo cách của ta
De TodoThể loại: Trọng sinh, đam mỹ, ngây thơ thụ x bá đạo độc ác công, ngọt Một lần nữa, cậu sống lại Một lần nữa, cậu gặp Voldemort Thế nhưng tại sao hắn không giết cậu? Mà còn yêu thương, bảo bọc cậu như vậy?