Sáng sớm hôm sau, thật ra cũng là sau đó một ngày, cậu mới tỉnh lại. Thân thể nhỏ nhắn hiện lên từng đơn đau nhức dữ dội, khiến cậu chỉ muốn rủa chết ai kia, nhưng mà cậu không thể đi nổi thì nguyền rủa ai được chứ.Cạch
Voldemort: Harry, em tỉnh rồi sao?
(Ăn xong con người ta rồi đổi luôn cách xưng hô à? Σ੧(❛□❛✿) )Harry: Hừ
Voldemort: Ngoan nào, để ta bôi thuốc cho em, không là không đi nổi đâu
Harry: Do ai hả?
Voldemort: Hmm...em nói xem
Harry: Hừ
Voldemort: Ngoan nào, bôi thuốc xong ta đem đồ ăn lên cho em, cứ nằm đó nghỉ ngơi đi
Harry: " Sẽ có một ngày ta rủa ngươi chết, Voldy"
Voldemort: Sao thế, không khoẻ sao?
Harry: Ngươi...bôi mau lên, đừng có làm ta...
Voldemort: Làm em thế nào? Hứng lên đúng không?
Harry: (//////_//////)
Voldemort: Có cần ta giúp em không? Harry
Harry: Bôi mau đi, ta không muốn làm chuyện đó nữa đâu
Voldemort: Được rồi, bôi xong rồi. Em muốn ăn gì để ta đút
Harry: Ta tự ăn được
Voldemort: Vậy ta ra ngoài làm việc, em từ từ mà ăn
Harry: Ừm
Voldemort: Yêu em, Harry. Chụt
Harry: (//////_//////) Haizzz
______________________
Cậu ở trong phòng ăn hết bữa sáng, sau đó gắng gượng đi đến tủ đồ để mặc đồ, sau đó đi xuống dưới lầu, tìm hắn. Hắn ở dưới nhà làm việc, đống giấy cao giấy thấp chồng chất xen kẽ nhau khiến thân hình của hắn bị khuất đi, cậu cố gắng đi đến bên cạnh hắn, thì vừa lúc hắn buông xuống tờ giấy đang đọc dở
Voldemort: Sao em không nằm nghỉ đi, xuống đây làm gì?
Harry: Ta nằm nhiều quá nên muốn đi lại một chút
Voldemort: Nơi đó còn đau không?
Harry: Vẫn còn nhưng có lẽ mai sẽ hết
Voldemort: Ừ. Vậy em ra kia ngồi đi, ta phải xử lí công việc, sau đó chúng ta đi ra ngoài chơi có được không?
Harry: Ừm, vậy cũng được
Voldemort: "Ngoan quá, sao kiếp trước mình không nhận ra em ấy ngoan như thế nhỉ"
<< Harry, ngươi khoẻ chưa?>>
<< Ta khoẻ rồi, sao thế?>>
<< Voldemort nói ta ngươi mệt trong người nên không được dính ngươi quá lâu, nếu không hắn sẽ đem ta đi nướng>>
<< Hahaha, không có chuyện đó đâu. Nagini, ngươi cứ chơi với ta như trước là được, như thế ta cũng đỡ buồn chán>>
<< Được>>
Hắn ngắm nhìn cậu chơi với Nagini mà quên luôn cả công việc đang dang dở. Thời gian trôi qua, cũng đã đến đầu giờ chiều,hắn buông bỏ công việc, đi đến bên cạnh chiếc sô pha cậu đang nằm, lay nhẹ
Voldemort: Harry, dậy đi. Chúng ta ra ngoài chơi
Harry: Ưm....ta muốn ngủ tiếp
Voldemort: Ngoan nào, chúng ta đi ăn cái gì đó, sau đó về ngủ sau, có được không?
Harry: Ừm
Hắn bế cậu đến bên lò sưởi, ném đống bột Floo vào lò, hai người cùng nhau đi đến một nhà hàng cao cấp. Cậu được đặt xuống ghế, mặc hắn gọi gì thì gọi, cậu hiện tại chẳng quan tâm nữa. Thức ăn được bày ra một cách nhanh chóng, hắn dùng dao cắt thịt, xẻ cá,....vv thứ khác nữa, chẳng mấy chốc đĩa của cậu đầy ắp thức ăn.
Cậu hiện tại là trẻ con, hắn thì vẫn chưa biến nhỏ lại, nên cảnh tượng diễn ra trong mắt những người xung quanh chỉ đơn giản là một người cha dẫn con mình đi ăn mà thôi, nhưng họ đâu biết hai người kia lại có quan hệ phức tạp hơn nhiều. Cậu thấy hắn cứ cắt mãi cho mình, mà chẳng ăn gì, cậu liền lên tiếng
Harry: Đủ rồi, ta không ăn nhiều như thế, ngươi cũng nên ăn đi
Voldemort: Vậy được rồi, ta cũng ăn một chút, nhưng em phải ăn hết số đồ ăn trong đĩa mới được
Harry: Ta biết rồi, ta không phải trẻ con
Voldemort: Ừ, nhưng đối với anh, em mãi là trẻ con
Harry: Ta không thích bị coi là trẻ con, ta dù gì cũng là 300t
Voldemort: Vậy thì em vẫn nhỏ hơn ta, ta lớn hơn em 54 tuổi đấy
Harry: Ta...ta không nói lại ngươi
Voldemort: Ăn xong rồi, ta dẫn em đi chơi
Harry: Đi đâu thế?
Voldemort: Đến nhà của Eileen
Harry: Nhà của cậu ấy có gì chơi? Chơi độc dược hả?
Voldemort: Hahaha, Harry em thật là, đến đó rồi em sẽ rõ
Harry: Ừm, vậy ngươi cũng mau ăn đi, ăn xong sớm chúng ta đến đó sớm
Voldemort: Em háo hức quá nhỉ?
Harry: Đương nhiên, ta phải đến cám ơn quà Giáng Sinh mà cậu ấy đã tặng cho ta chứ
Voldemort: Ồ, ta cũng thế
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VolHar ] Yêu em theo cách của ta
RandomThể loại: Trọng sinh, đam mỹ, ngây thơ thụ x bá đạo độc ác công, ngọt Một lần nữa, cậu sống lại Một lần nữa, cậu gặp Voldemort Thế nhưng tại sao hắn không giết cậu? Mà còn yêu thương, bảo bọc cậu như vậy?