Chap 11

4.3K 402 27
                                    


Thế là cậu cùng sư huynh đi đến Đại Sảnh Đường, hắn thì đi theo phía sau. Vì mặc đầm dạ hội nên cậu đi đứng có chút khó khăn, hắn thấy vậy định đi lên bế cậu, nhưng người kia lại nhanh tay hơn, bế cậu cậu kiểu công chúa

Harry: Anh....đừng như vậy, em ngại lắm

Abraxas Malfoy: Harry này, em di chuyển khó khăn như thế anh bế em thì có gì là không đúng?

Harry: Nhưng...nhưng mà

Abraxas Malfoy: Đến đó anh sẽ để em xuống, được không?

Harry: Cũng...cũng được ạ (//_//)

Abraxas Malfoy: Vậy, ta đi thôi (^_^)

Voldemort: Hừ

____Trước cửa Đại Sảnh Đường___

Abraxas Malfoy: Được rồi, em xuống đi. Mình đi vào thôi, để anh dìu em

Harry: Phiền anh quá, sư huynh

Thế là cậu cùng Abraxas đi vào Đại Sảnh Đường, bên trong đã nhộn nhịp bởi tiếng nhạc, tiếng cười, tiếng trò chuyện với nhau, và cậu rất dễ hoà nhập với những bữa tiệc, thế là cậu bỏ quên hắn. Cậu mặc đầm nên việc khiêu vũ có chút khó khăn, với lại, cậu phải nhảy bước của nữ, nên cậu còn khá vụng về. Hắn thấy cậu cứ lúng túng đứng hoài một chỗ, thì đi đến chỗ cậu, nắm tay cậu, lôi ra giữa sảnh.

Harry: Voldy, người ta nhìn kìa

Voldemort: Ta không quan tâm

Harry: Nhưng ta quan tâm

Voldemort: Ngươi ngại sao?

Harry: Phải

Voldemort: Ồ, vậy thì càng phải khiêu vũ ở chỗ này

Harry: Ngươi....

Voldemort: Bắt đầu thôi. Thả lỏng một chút, sau đó theo nhịp ta đếm: 1,2,3....1,2,3,....1,2,3....

Nhờ có sự giúp đỡ của hắn, cậu đã có thể từ từ quen dần với việc này. Người xung quang xì xào về cậu và hắn càng lúc càng nhiều, có người khen hắn là kị sĩ đẹp trai, có người khen cậu như mỹ nhân xinh đẹp, còn có mấy sư tỷ khen hai người đẹp đôi, hẳn là một cặp từ nhỏ,...... điều đó khiến cậu ngượng chín cả mặt

Cậu khiêu vũ cùng hắn suốt hai tiếng, cậu bắt đầu đuối sức, hắn thấy thế cũng buông cậu ra, kéo về phía ghế, đặt cậu ngồi xuống. Hắn lấy cho cậu hai miếng bánh cùng một ly nước ép nho, ăn uống no say, cậu buồn ngủ, hắn cúi người xuống, bế cậu lên, hướng nhà Slytherin mà đến.

Abraxas đứng trong một góc nhỏ nhìn thấy mọi việc, trong lòng cười thầm, xem ra anh đã làm một việc có lợi cho tên nhóc kia rồi.

Hắn và cậu về phòng, cậu liền bay vào phòng tắm, tắm một trận cho thoải mái. Tắm xong cậu liền muốn chui lên giường ngủ, nhưng hắn kéo cậu lại, hôn lên trán cậu một cái, khiến cậu ngơ ngác.

Harry: Ngươi làm gì thế, Voldy?

Voldemort: Hôn chúc ngủ ngon

Harry: Hả???? Trước giờ ngươi chưa từng làm việc này mà

Voldemort: Thì từ nay sẽ làm, cho tới khi ngươi trưởng thành

Harry: Vì sao a?

Voldemort: Vì ta thấy ngươi hay mơ thấy ác mộng, hôn như vậy thì sẽ ngủ ngon hơn đấy

Harry: Ồ, ta từng nghe qua. Cũng được, ngươi thích hôn chúc ngủ ngon thì hôn

Voldemort: Khoan đã, ngươi cũng phải làm như vậy với ta

Harry: Tại sao chứ?

Voldemort: Vì ta ngủ cũng không ngon

Harry: Vậy thì *chụt*. Ngủ ngon, Voldy

Voldemort: Ngủ ngon, Harry

Sáng hôm sau, cậu thức dậy muộn do quá mệt, bữa sáng cũng đã được để sẵn trên bàn, nhìn qua giường bên cạnh, hắn cũng không có ở đó, chắc hẳn đã ra ngoài. Vì hôm nay được nghỉ nên cậu ở trong phòng chơi với Nagini vậy

<< Nè, Nagini, ngươi nói xem, dạo này Voldy đi đâu thế?>>

<<Cái này ngươi đi mà hỏi hắn, làm sao ta biết được chứ>>

<< Mà ngươi đang đọc gì thế?>>

<< Truyện trinh thám, ngươi đọc không?>>

<< Oh, truyện gì thế? Ta xem chung nào>>

<< Sherlock Holmes của Arthur Conan Doyle>>

<< Trước kia ta từng đọc qua, rất hay, mà ngươi kiếm đâu ra thế?>>

<< Chủ nhân đưa cho ta đọc cho đỡ nhàm chán, ta đọc đến quyển 3 rồi, quyển 1 và quyển 2 ngươi đọc đỡ đi>>

<< Được>>

Đọc được một hồi thì đã đến trưa, cậu đến Đại Sảnh Đường lấy bữa trưa về phòng, vừa đọc truyện vừa ăn. Đọc được nửa quyển 1 thì cũng đã vào chiều, cậu đi tắm sau đó lại trở về trên giường, bắt đầu đọc tiếp. Hắn vào buổi tối thì mới trở về phòng, việc cần làm cũng đã sắp hoàn thành, nên hắn cho mình trở về sớm một chút; vừa trở về, hắn thấy cậu vẫn còn đọc sách, thì cũng không nói gì, mà đi vào phòng tắm.

Voldemort: Tối rồi, ngủ đi, nếu mai ngươi dậy trễ, đừng trách ta

Harry: Ta không muốn, ta muốn đọc xong nó

Voldemort: Ngủ mau cho ta

Harry: Không muốn

Thế là hắn giựt quyển truyện của cậu, đem nó cất đi, còn cậu thì bất mãn vì điều đó nhưng đành im lặng, vì hắn nói cũng đúng, cậu nên đi ngủ nếu không mai cậu sẽ không thể dậy nổi mất

Chụt

Harry: Ngươi...ngươi làm gì thế?

Voldemort: Hôn ngủ ngon

Harry: Nhưng mà nên hôn trán chứ, sao lại hôn môi ta?

Voldemort: Ta thích

Harry: Ngươi...ngươi cướp đi nụ hôn đầu của ta, giờ lại cướp đi nụ hôn thứ hai, ngươi quá đáng

Voldemort: Ồ, nói vậy thì ta phải chịu trách nhiệm với ngươi nhỉ?

Harry: Không...không cần, ta đi ngủ đây. Ngủ ngon, hứ

" Sư tử nhỏ thật dễ thương nha, dù giận dỗi nhưng vẫn không quên chúc ngủ ngon. Thú vị" hắn thầm nghĩ

[ VolHar ] Yêu em theo cách của taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ