Chap 48

1.4K 119 2
                                    


Sau khi gặp lại cha mình, cậu cứ như là người mất hồn, suốt ngày cứ thả hồn đi đâu, hắn cũng bất lực mà nhìn cậu cứ như thế. Nhưng nhờ có Septimus, cậu rất nhanh lấy lại được tinh thần, và cả hai đã có một người bàn luận, đi chơi với nhau, dưới sự giám sát của hắn

Voldemort: Ta tuy không muốn nói điều này, nhưng ta công nhận tên Gryffindor ấy rất biết cách làm cho em vui vẻ, khác hắn ta

Harry: Voldy, anh cũng làm em vui, nhưng có lẽ chúng ta đã bài xích nhau quá lâu cho nên anh khó có thể nắm bắt được hết con người em, nhưng không sao hết, sau này anh sẽ khiến em vui theo cách của anh, còn Septimus, cậu ấy làm em vui theo cách của cậu ấy

Voldemort: Harry, cám ơn em đã hiểu cho ta

Harry: Không có gì mà

Harry, có chuyện không hay rồi

Harry: Sao thế, septimus?

Septimus: James bị thương rồi

Voldemort: Vì sao cậu ấy lại bị thương?

Septimus: Nghe nói, cậu ấy bị đàn anh khóa trên làm cho bị thương

Harry: Vậy cậu ấy đang ở bệnh xá sao?

Septimus: Ùm

Harry: Anh Tom, mình đi thôi

Voldemort: Ừ

---------------------Bệnh Xá-------------------

Harry: Cha, người không sao chứ?

James: Ta không sao, cám ơn cậu Harry

Harry: Cha, sao người lại gọi ocn như vậy?

James: Chứ cậu muốn tôi gọi cậu là gì đây, Harry?
Hiện tại tôi và cậu bằng tuổi nhau, không gọi như vậy thì còn cách gọi nào khác sao?

Voldemort: Ngươi, sao lại nói ra những lời tổn thương con ngươi như vậy? Em ấy đã rất lo lắng cho ngươi

James: Hiện tại, cậu ấy không phải con ta, con ta vẫn chưa được sinh ra

Chát

Voldemort: Harry, em chờ ta

Veronica: Haizz, ngươi thật là, sao lại nói nặng lời như thế?

James: Veronica, tôi nói nặng lời lắm sao?

Veronica: Đương nhiên, ngươi còn hỏi ta nữa sao, thật là...Ta nói này, ngươi cũng đừng quá xem trọng mối thù năm xưa nữa, đứa nhỏ kia cũng đã buông bỏ được vì sao một người lớn như người lại không thể

James: Nhưng ta không thể...

Veronica: Buông bỏ nỗi đau mất vợ sao? ở nơi này, vợ ngươi còn chưa ra đời, ngươi lo gì không thể gặp cô ấy

James: Cũng đúng, nhưng...

Veronica: Thôi nhưng đi, ta phải đi rồi, hãy suy nghĩ kĩ đi

James: Haizz, " có lẽ mình nên thử buông bỏ và chấp nhận"

--------------------------------------------------------

James: Harry, chúng ta nói chuyện được chứ?

Harry: Dạ được

James: Harry, ta xin lỗi vì những lời nói lúc trước

Harry: Không sao đâu ạ

James: Ta đã nghĩ kĩ rồi, ta sẽ buông bỏ và sống với con ở nơi này

Harry: Thật sao ạ?

James: Là thật

Harry: Thật tốt quá, con sẽ đi nói với Voldy, anh ấy chắc cũng sẽ rất vui

James: Khoan đã harry

Harry: Sao ạ?

James: À không có gì, con đi đi

Harry: Vâng ạ

Veronica: Xem ra ngươi nghĩ kĩ rồi

James: Đúng vậy

Veronica: Thật tốt, ta cũng bớt vài việc

James: Cám ơn cô, Veronica

Veronica: Thôi, đi đây, hẹn gặp lại

Cậu sau cuộc trò chuyện ấy, liền chạy một mạch về phòng nói với hắn, hắn đang đọc sách nghe thấy tiếng bước chân thì liền bỏ sách xuống, hướng về phía cửa

Harry: Voldy, cha đã chấp nhận và nói chuyện với em đấy

Voldemort: Thật sao?

Harry: Thật đó, ông ấy hồi nãy đã hẹn em ra nói chuyện riêng

Voldemort: Em và hắn nói gì?

Harry: À, ông ấy xin lỗi em, rồi còn nói sẽ chung sống với chúng ta. Voldy, anh sẽ không sao chứ?

Voldemort: Em vui là được, ta không có ý kiến

Harry: Nhưng cảm xúc của anh đối với em cũng rất quan trọng, em muốn anh vui

Voldemort: Ta vui mà, nếu như hắn ở kế bên nhà chúng ta thì ta sẽ càng vui hơn nữa

Harry: Vì sao ông ấy không thể ở chung với chúng ta?

Voldemort: Em thử nghĩ, mỗi lần em và ta làm tình, em muốn hắn nghe thấy lắm sao?

Harry: Đương nhiên là không rồi

Voldemort: Cho nên ta mới nói để hắn ở kế bên

Harry: Nhưng ông ấy hiện tai làm sao xây nhà được?

Voldemort: Em quên ta là ai sao?

Harry: Sao em quên đây, anh là voldy, là chúa tể hắc ám mà em yêu

Voldemort: Em đó, càng ngày càng biết nịnh ta

Harry: Hì hì

[ VolHar ] Yêu em theo cách của taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ