Ngày nhập học Hogwart cũng đã đến, cậu và hắn cũng xuất phát sớm mặc dù việc đó chả cần thiết, nhưng hắn cứ một mực muốn đi sớm làm cậu cứ ngáp ngắn ngáp dài mà lê bước, đến phòng mình cậu liền nằm xuống ngủ luôn, mặc hắn làm gì thì làm.Hắn chỉ cần vung đũa hai ba cái là mọi đồ đạc đều đã được xếp gọn gàng vào tủ, giấy bút cũng đã được xếp gọn lên hai chiếc bàn gỗ. Hắn thấy cậu ngủ rồi cũng không muốn đánh thức cậu dậy, nên một mình đi đến Đại Sảnh Đường, năm nay Slytherin không có quá nhiều học sinh, quả là một nỗi buồn dành cho Slytherin. Hắn ăn sáng xong cũng không quên mang thức ăn đến cho cậu, cậu vừa dậy thì đã tháy có sẵn đồ ăn thế là cứ vô tư ăn mà không nghĩ ngợi gì.
Voldemort: Em ăn đại như vậy không sợ ta bỏ độc dược cho em sao?
Harry: Đồ ăn của ai ta cũng có thể đề phòng, chỉ có đồ ăn của anh thì em rất yên tâm để ăn
Voldemort: Vì sao em lại tin tưởng ta như vậy?
Harry: Vì anh khiến cho em có cảm giác an toàn nhất, không thì anh đã giết em từ lâu rồi
Voldemort: Em càng ngày càng đáng yêu rồi
Harry: Mà năm nay có nhiều tân sinh không anh?
Voldemort: Không nhiều lắm
Harry: Vậy sao?
Voldemort: Ừ. Mà em đừng lo, Slyterin ít nhưng có tham vọng rất cao, à phải rồi, lúc em làm hiệu trưởng trường Hogwart thì nó đã như thế nào rồi?
Harry: Hmm, thì Gryffindor lên ngôi, Slytherin bị cô lập, nhưng khi em lên thì mọi thứ đã tốt hơn rất nhiều rồi, em đã xoá bỏ được rào cản giữa các nhà và mọi người đều hoà thuận với nhau.
Voldemort: Em quả nhiên là một Cứu Thế Chủ đúng nghĩa
Harry: Nhưng hiện tại em không phải Cứu Thế Chủ, anh cũng không phải Voldemort độc ác nữa
Voldemort: Ừ, chúng ta đều khác
Ừm
Voldemort: Ăn xong rồi chúng ta vận động chút đi
Em xin anh, mai em không muốn nghỉ học đâu
Voldemort: Hahaha, rồi rồi, ta không làm. Lát nữa đi với ta đến nhà chung của Slytherin sinh hoạt chào đón tân sinh
Harry: Ừm, em biết rồi
___________________________
Chào mừng các trò đến với Slytherin, như các trò đã biết, Slytherin năm nay không có quá nhiều tân sinh nhưng trong đó có hai thành viên của hai gia tộc đáng lưu ý đó là: Malfoy, Michael,.... Nào, các trò hãy hân hoan chào đón:
Laura Michael và Atina MalfoyTiếng vỗ tay vang lên, cậu cũng không quá hứng thú, cứ đứng ngáp ngắn ngáp dài, đứng một hồi cậu hỏi hắn:
Harry: Em nhớ nhà Malfoy làm gì có ai tên Laura, đây rốt cuộc là như thế nào?
Voldemort: Ta cũng không hiểu, nhưng chúng ta đã ở một thế giới khác thì việc có những người kì lạ là việc hết sức bình thường
Harry: Ừm, cũng phải, em xém nữa quên mất
Voldemort: Ta thấy em cứ đứng ngáp hoài, buồn ngủ sao?
Harry: Ừm, hay chúng ta về ngủ đi
Voldemort: Chờ ta phát biểu xong thì mình về ngủ được không?
Harry: Ừm cũng được nhưng anh phát biểu nhanh lên nhé
Voldemort: Ừ, ta nghe em
Hắn lên phát biểu, bài phát biểu vô cùng ngắn gọn nhưng chứa đầy ẩn ý, tuy nghe thoáng qua thì rất bình thường nhưng nếu nghĩ kĩ hơn thì nó không chỉ là một bài phát biểu mà còn là một bài thuyết phục các tân sinh đi theo hắn. Cậu nghe hắn phát biểu thì liền cười cười một cái vì cậu qua hiểu hắn rồi, hắn nào dễ bỏ qua cho mấy tân sinh chứ
Abraxas: Chà, nay Chúa tể chiêu mộ người tài
Harry: Anh Abraxas, Laura là gì của anh thế?
Abraxas: Em ấy hả? Là em gái anh, sao thế? Thích em ấy sao?
Harry: Không phải, em chỉ thắc mắc là anh có em gái sao?
Abraxas: Có chứ, nhưng không chung nhà thôi
Harry: Ra vậy
Abraxas: Em đừng có ý đồ gì với em ấy đó, Chúa tể mà biết là em liệt giường
Harry: Em biết mà anh không cần nhắc
Voldemort: Hai gười nói chuyện gì vui quá vậy?
Abraxas: Chúa tể, Harry để ý em gái tôi, ngài tính sao đây?
Voldemort: Em ấy dám sao? Ngươi nghĩ gì vậy
Abraxas: Chắc cú là không dám rồi
Voldemort: Biết rồi còn thử ta, ngươi hết muốn sống rồi đúng không?
Abraxas: Ngài đừng giận, tôi chỉ muốn trêu ngài một chút thôi mà
Voldemort: Mà ngươi có em gái thật sao?
Abraxas: Phải tôi có em gái mà, Alvin cũng có mà ngài không biết thôi
Voldemort: Alvin, là tên đáng chết kia?
Abraxas: Đúng rồi, hắn ấy, cô gái tên Atina là em hắn, nhưng em ấy sao lại học trường Hogwart thì tôi không biết
Voldemort: Ta sẽ tự tìm hiểu, mà ở đây không còn việc của ngươi nữa, đi đi
Abraxas: Vậy tôi đi trước, bye Harry
Harry: Chào anh
Voldemort: Mình về ngủ thôi
Harry: Ừm
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VolHar ] Yêu em theo cách của ta
AléatoireThể loại: Trọng sinh, đam mỹ, ngây thơ thụ x bá đạo độc ác công, ngọt Một lần nữa, cậu sống lại Một lần nữa, cậu gặp Voldemort Thế nhưng tại sao hắn không giết cậu? Mà còn yêu thương, bảo bọc cậu như vậy?