Chap 17

3.4K 350 46
                                    


Vì hè còn dài nên cậu nhờ hắn dạy mình cách sử dụng pháp thuật mà không cần đến đũa phép. Hắn suy tính một hồi cũng đồng ý, nhưng mà phải tìm nơi nào đó Bộ Pháp Thuật không để ý mới được.

Harry: Nè, Voldy

Voldemort: Hửm?

Harry: Ta muốn có sủng vật

Voldemort: Ngươi muốn nuôi gì?

Harry: Ta muốn nuôi cú

Voldemort: Hôm nào ta sẽ dẫn ngươi đi mua

Harry: Ùm. Ta luôn thắc mắc một chuyện

Voldemort: Chuyện gì?

Harry: Ngươi vì sao lại chăm sóc ta như vậy?

Voldemort: Hỏi thừa, ngươi là người của ta, không chăm ngươi thì chăm ai đây?

Harry: (//_//) Ùm

<<Harry, ta muốn ăn đồ ngọt>>

<< Ngươi ăn nhiều đồ ngọt sẽ mập đấy>>

<<Ta không quan tâm>>

<< Ta có chút bánh quy, ngươi ăn đỡ đi>>

<<Yeahhhhh>>

Ba bốn ngày sau, cậu và hắn lại tới Hẻm Xéo, hai người cùng nhau đi đến <<Sở cú Eeyops>>, để mua một con cú. Cậu mua một con cú tuyết giống như Hedwig của cậu, cậu cũng đặt tên con cú này là Hedwig, xem nó như Hedwig trước kia mà đối đãi. Hai đứa trẻ 11t dắt nhau đi hết Hẻm Xéo, và địa điểm cuối cùng đó chính là <<Tiệm kem Florean Fortescue>>, cậu muốn ăn chút đồ ngọt nên hắn dẫn cậu đến đó.

Đi hết Hẻm Xéo, cũng đã ăn xong đồ ngọt, hai người cùng nhau đi về nhà. Hắn hôm nay tâm tình vui vẻ, trên mặt luôn mang ý cười, bởi vì cậu đã có chút mủm mỉm hơn, nhưng vẫn còn quá gầy đi, sau này lỡ kiệt sức giữa chừng thì cũng không ổn lắm, nên bồi dưỡng thêm mới được.

Harry: Voldy, ngươi nghĩ gì thế?

Voldemort: À, không có gì. Harry, ngươi thích nó không?

Harry: Thích chứ, nó giống như Hedwig của ta vậy

Voldemort:

Harry: Mà Voldy, ta dạo này mập lên rồi, đồ trước kia cũng hơi chật rồi, ta nên giảm cân không?

Voldemort: Ta thấy ngươi không nên giảm cân, ngươi như vầy mà mập cái gì, ngươi trước kia quá gầy thôi, sau này sẽ mua quần áo cho ngươi, ngươi mập lên tốt hơn nhiều

Harry: Vậy sao? Vậy ta không giảm cân nữa

Voldemort:

<<Hai người về rồi sao?>>

<<Ừm. Nagini, ngươi hình như bự lên rồi>>

<<Đáng ghét, ta là nữ nhân, sao lại dùng từ đó chứ, phải gọi là ta mủm mỉm, mủm mỉm đó biết chưa?>>

<<Haha, ta xin lỗi, ngươi nhìn mủm mỉm đáng yêu hơn trước rồi>>

<<Ấy, kia là đồ ăn cho ta sao? Lâu lắm rồi ta chưa được ăn thịt sống đấy>>

<<Nè, ngươi không được ăn nó đâu. Nó từ nay sẽ là sủng vậy của ta, nếu ta thấy nó không còn nữa, thì ngươi cũng chuẩn bị chờ làm canh rắn hầm đi>>

<< Chủ nhân, cứu ta>>

<< Kia là sủng vật ta nuôi cho hắn, ngươi mà giết nó, đối với ta cũng không yên đâu>>

<<Hai người, hai người cùng nhau bắt nạt một con rắn dễ thương như ta, ta không thèm chơi với các ngươi nữa>>

Nagini giận dỗi bò đi chỗ khác, không thèm quan tâm hai con người độc ác ở phía sau nữa. Hắn hùa cùng cậu chọc ghẹo Nagini, sau khi nó bỏ đi thì hai người quay sang nhìn nhau mà cười.

Harry: Chọc nó vui thật đấy

Voldemort:

Harry: Voldy, khi nào ngươi mới dạy ta cách sử dụng pháp thuật bằng tay đây?

Voldemort: Cái này, có lẽ chờ đến khi nhập học mới được

Harry: Lâu như vậy sao?

Voldemort: Vì ở Hogwart Bộ Pháp Thuật sẽ không làm gì được, chúng ta có thể thoải mái luyện tập, nhưng nếu có một căn phòng riêng để luyện tập thì sẽ tốt hơn

Harry: Có đó, <<Phòng yêu cầu>>

Voldemort: Phòng yêu cầu?

Harry: Phải, ở Hogwart có một căn phòng trống nà chỉ ta biết, gọi là <<Phòng yêu cầu>>, căn phòng rất rộng, có thể sử dụng làm chỗ để luyện tập

Voldemort: Tốt lắm, nhưng tại sao ta không biết đến nó?

Harry: Vì ngươi ngu ( Chơi dại rồi ʅ(◞‿◟)ʃ )

Voldemort: Ngươi dám nói ta ngu (╹◡╹), lá gan ngươi lớn đấy. Nagini

<<Có mặt>>

<<Quấn chặt hắn cho ta>>

<<Rõ>>

Cậu bị Nagini bất ngờ quấn mình lại, nằm bẹp xuống giường, hắn xông lên giường, tặng cậu một nụ hôn thật sâu, hắn hôn một lần, rồi lại một lần, cứ như vậy lặp đi lặp lại ba bốn lần, đến khi cậu bắt đầu khóc hắn mới buông tha. Cậu bị hôn đến nhũn cả người, nằm im trên giường mà khóc, còn hắn thì đi ra ngoài, không quên tặng cậu một ánh mắt chết chóc

Voldemort: Sau này ngươi còn vô lễ với ta, thì không chỉ nhiêu đây thôi đâu. Hừ

[ VolHar ] Yêu em theo cách của taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ