Phần 1 - Huyết. Chương 1.

424 18 0
                                    

"Linh Lung nở hoa, Ma Đế tái thế".

Người kể chuyện đập mạnh phách xuống bàn. Quan khách ngồi dưới vỗ tay khen hay. Rất nhanh sau đó đã có không ít những lời bàn tán xôn xao của dân chúng ngồi phía dưới.

"Yêu ma mấy năm nay tác oai tác quái, tu tiên thế gia không ít nhà điêu đứng. Đại loạn sắp tới rồi".

"Con trai nhà Trang viên ngoại bỗng dưng phát điên phát rồ mấy tháng nay, có khi nào do lũ yêu quái gây ra không?".

"Chuyện nghi ngờ do yêu ma gây ra không ít đâu. Bây giờ chỗ nào cũng nguy hiểm rình rập. Tiên ma gì đó thì cũng chỉ có dân chúng chúng ta khổ thôi".

"Hừm... các người vẫn còn tâm trạng nói chuyện thần tiên à, đói kém sắp tới nơi rồi...".

Những tiếng than thở lọt vô tai một nhóm người từ lúc bước vào vẫn luôn điềm tĩnh không nói một lời thừa thãi. Nhóm người này có sáu người. Tất cả đều mặc bạch y. Dung mạo ai nấy đều mỹ mạo, khí chất ung dung nhàn nhã tựa tiên nhân. Không ít người phải ngoái đầu nhìn họ.

Cảm thấy nghe đủ rồi, Mạc Thanh nhìn các đồ đệ của mình, trầm giọng nói: "Trước tiên chúng ta đến nhà Trang viên ngoại tra xét tình hình rồi mới trở về bẩm báo vương thượng".

Các đồ đệ lập tức chắp tay: "Rõ, thưa sư thúc". Họ để lại bạc lên bàn rồi tức tốc rời đi.

***

Bốn bề tuyết trắng phủ kín, gió đã ngừng nhưng lạnh giá thấu xương không ngừng. Trên đỉnh núi mơ hồ thấy bóng dáng một nam nhân. Nam nhân ấy da trắng như tuyết khoác trên mình bạch y trắng ngần. Ngay cả suối tóc dài của y cũng một màu trắng tang thương. Nếu tinh mắt thì sẽ thấy bên hông y đeo một chiếc chuông bạc kết đồng tâm màu tím nổi bật trên sắc trắng y phục. Y cô độc đứng trên cao, lặng người nhìn vào khoảng không vô tận. Sự hiện diện của y khiến Tuyết Sơn này càng thêm cô tịch.

Rõ ràng nơi y nhìn không có gì cả nhưng trong đôi mắt đậm màu hiện rõ sự chờ mong và đau thương.

Gió nổi rồi. Tuyết cũng bắt đầu rơi. Chẳng mấy chốc khắp núi sẽ mịt mù bão táp. Nam nhân chớp mắt thu lại cảm xúc trong lòng. Y quay lưng rời đi. Mái tóc bạc trắng bị gió hất tung bỗng đen lại. Chuông bạc bên hông ngân lên một tiếng.

Ting...

Tuyết Sơn chỉ còn lại bão tuyết cuồn cuộn.

***

Chim muông trong cánh rừng xanh phía trước bất ngờ bay lên tán loạn. Chúng đang chạy trốn ngọn lửa hung tàn từ mặt đất. Tiếng gào rú của quái thú ầm ầm vang lên. Cây cỏ bị lửa đốt cháy thành tro. Con quái vật đi đến đâu, sinh vật bị tàn phá đến đó. Một con nai nhỏ lọt vào tầm mắt của nó, nó liền phun lửa thiêu đốt. Bỗng nhiên, tiếng tiêu từ đâu đó vọng tới. Âm thanh trong trẻo vô ngần nhưng lại ẩn chứa linh lực cực đại, không những hóa lửa của quái vật thành hư không mà còn đánh nó lùi bước.

Từ trên trời, một bạch y nhân phiêu diêu hạ xuống. Nam nhân đó trên trán thắt một dải lụa trắng họa tiết vân mây. Da thịt y trắng nõn, dung nhan tựa băng điêu ngọc khắc, vô cùng tuấn tú trang nhã. Nhất cử nhất động của y đều toát ra phong thái ung dung tự tại của đấng thiên tôn tối thượng. Quái thú vừa thấy y thì vô thức rụt cổ. Nó cảm nhận được linh lực thâm hậu của kẻ trước mặt. Nhưng bản tính hung tàn không cho nó chạy trốn. Nó giơ móng vuốt sắc bén lao tới bạch y nhân nhưng bị y dễ dàng né tránh.

|Hi Trừng| - An NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ