Ngoại truyện - Hàn Nhân

66 4 0
                                    

Thanh Hàn không phải vừa sinh ra đã là hồ tiên Thanh Nhai. Hắn chỉ là một hồ ly bình thường nơi sơn dã tu luyện thành tiên. Về sau được Thanh Nhai chiêu mộ, cũng từ đây hắn ngộ đạo thành thần. Một chặng đường dài nhưng thẳng tiến đến vinh quang. Thậm chí hắn còn vô tình có được lòng mến mộ của công chúa Thiên Tộc - Hân Nghiêm thượng thần, thế nhưng hắn nào vương vấn ái tình, tâm chỉ có mộng lớn hành đạo cứu đời. Vì thế Thanh Hàn xuất sơn, một thân một mình tự do hành tẩu nhân gian.

Năm nọ, hắn đi ngang qua một nhà dân, nghe thấy tiếng người trong nhà hoảng loạn, hắn liền tò mò xem thử. Hóa ra là tiểu thiếu gia vừa chào đời nhưng không khóc, làm người trong nhà lo đến nóng ruột. Bà đỡ ra sức đánh mông đứa nhỏ nhưng đứa nhỏ vẫn không chịu khóc. Đôi mắt trong sáng của đứa bé nhìn qua khe cửa sổ thấy bóng dáng một hồ ly lông đỏ trên mái ngói thì tròn mắt long lanh, sau đó bất tri bất giác nhẻm miệng cười. Gương mặt trắng trẻo bụ bẫm cười lên liền có hai khỏa đào, nhìn yêu muốn chết. Hồ ly tròn mắt luôn. Đêm xuống, nhân lúc gia đình đó ngủ, Thanh Hàn lén vào phòng đứa bé. Đứa bé nằm trong nôi an yên ngủ say, bị ai đó chọt chọt tay vào cặp má hồng cũng không bận tâm. Hồ ly vì sự đáng yêu này mà sung sướng đến tận mây. Hắn bế đứa bé lên, không cầm lòng được hôn lên trán đứa nhỏ một cái. Hắn nghĩ hắn và đứa bé này thật có duyên.

Từ đó mỗi bước đi của Lam Nhân đều có Thanh Hàn âm thầm theo phía sau. Thấm thoát mười mấy năm đi qua, Lam Nhân trở thành một thiếu niên dương quang tài mạo song toàn. Nhìn đứa trẻ từng ngày lớn lên, công thành danh toại, Thanh Hàn cảm thấy vô cùng hãnh diện. Nhưng mà bên cạnh Lam Nhân có một thanh mai trúc mã kề cận. Mỗi lần thấy Lam Nhân sánh bước bên cạnh biểu muội, hắn lại không thấy vui. 

Ngoài hiên mưa rơi tí tách, trong cơn mưa có tiếng ếch nhái kêu râm ran. Thiếu niên đang yên giấc không hay biết có một nam tử khác đang say mê ngắm y ngủ. Bức họa hồng hồ ly vờn trăng trên áng thư vẫn chưa khô mực. Thanh Hàn ngồi bên giường, một tay tự nhiên xoa má nam tử. Chợt, hắn nghiêng mình nằm bên cạnh Lam Nhân, khéo thay Lam Nhân cũng trở mình quay mặt về hắn. Khoảng cách hai người gần đến mức hai đầu mũi chạm nhau. Trái tim hồ ly đập thình thình như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Đây là muốn lấy mạng hồ ly mà.

Một năm sau đó Lam Nhân đỗ bảng vàng trở thành trạng nguyên. Thêm mấy năm nữa, y  đã là tể tướng - dưới một người trên vạn người. Con đường công danh như gấm đỏ trải dài. Hồng hồ ly vẫn âm thần trong bóng tối bảo hộ y, cũng âm thầm yêu thương y. Mỗi lần thấy Lam Nhân khước từ chuyện thành hôn, hắn lại vui lắm. Tối đến lắc đuôi vờn quanh người ta vui sướng không thôi. Vậy nhưng không có bữa tiệc nào không tàn, đại nạn của Lam Nhân sắp đến. Thanh Hàn tính được y trước khi phi thăng sẽ phải chịu án oan mưu phản, một đời thanh bạch cứ thế sẽ chết dưới đao chém đầu. Hắn không cam tâm nhìn y khổ. Hắn muốn y vĩnh viễn bước đi trong vinh quang vô thượng. Chính vì vậy hắn đã trái mệnh trời, không tiếc bỏ cả chín cái đuôi để đẩy độ kiếp của Lam Nhân đến sớm. 

Một đêm sao sáng, bầu trời kinh đô bỗng dưng nổ một trận sấm lớn, Lam Nhân trong giấc ngủ bình bình an an độ kiếp thành thần quan. Từ đó dù muốn hay không y cũng phải dứt bỏ hồng trần, trở thành vị thần bảo hộ vùng Tây Nam- Thuần Nhã Chân Quân.

|Hi Trừng| - An NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ