Chương 37

63 6 0
                                    

"Cả Tề quốc và Lương Tư quốc đều định sẵn tận diệt. Cái chết của huynh đệ Tiêu Nhiếp, Tiêu Dao là mồi lửa khiến dân chúng thức tỉnh, đứng dậy đấu tranh". Hiểu Trần thở dài.

"Hai ngươi chứng kiến toàn bộ, hẳn là không khoanh tay làm ngơ" Giang Trừng hỏi.

"Huynh đệ Tiêu Nhiếp cùng dân - binh vô tội chúng ta đã độ hóa. Lỗ Tằng khi sống gây quá nhiều tội nghiệt, lại chết tức tưởi nên sau khi chết liền hóa thành hung thi. Chúng ta bắt hắn về thiên đình quy tội. Có điều lúc ra đi, chấp niệm của huynh đệ Tiêu gia quá mạnh. Sau khi lửa tắt, trong tro tàn để lại Huyết Giá Y cùng Cốt Ngọc. Hai vật này là lời nguyền rủa Lỗ Tằng mãi mãi không thể siêu sinh. Chỉ có hủy đi, hắn mới có thể chuyển kiếp".

Lam Hi Thần hiểu ra: "Nói như vậy, Lỗ Tằng bất chấp tẩu thoát Thiên La Cung vì Huyết Giá Y, Cốt Ngọc. Hắn đến đây vì bảo vật đang ở thôn trang này".

"Nói chính xác, bảo vật đang ở trong miếu này" Giang Trừng điềm nhiên nói, ánh mắt hướng đến bàn thờ.

Vừa nghịch kiếm Tiết Vũ Dương vừa kể: "Ta với đạo trưởng ban đầu giữ Huyết Giá Y, Cốt Ngọc ở Ngân Sơn. Sau khi nghe huynh đệ Tiêu gia được lập miếu thờ thì nghĩ đến lúc vật về chủ cũ. Tới nơi mới biết tượng Tiêu Dao đã bị đổi thành tượng nữ nhân. Thật là hoang đường".

Hiểu Trần lắc đầu: "Không thể trách dân chúng được. Sau khi Lương Tư quốc vong, Tề quốc và Lương Tư quốc hợp làm một đổi thành Đăng Danh quốc, tân đế nhớ đến Bình Tây Đại Nguyên Soái chết thảm khi xưa bèn lập miếu thờ ở Mai Sơn. Nhưng đó là chuyện của mấy trăm năm sau khi huynh đệ Tiêu gia qua đời. Ghi chép về hai người không còn. Lại thêm dân gian truyền nhau miêu tả Tiêu Dao dáng người nhỏ gầy, dịu dàng nhu hòa, dung nhan kinh diễm. Dân chúng cảm thấy Tiêu Dao nhất định là nữ nhân liền tạc tượng phu thê".

"Đúng là ủy khuất Tiêu Nhiếp, Tiêu Dao" Lam Hi Thần nói.

"Tiếp theo hai ngươi định làm gì để bắt Lỗ Tằng" Giang Trừng đoán hai người Tiết - Hiểu đã có dự tính.

Tiết Vũ Dương khoanh tay tựa đầu vào vai Hiểu Trần, lười biếng nói: "Đương nhiên là ngồi đây ôm cây đợi thỏ. Ta đã sớm hạ Cừu Dục Đoàn lên người tên hung thi. Thứ đó sẽ khiến hắn khao khát không thôi. Hắn sẽ không nhịn được mà đến đây, dù biết có là chỗ chết cũng nhất định mò đến".

Lời này thốt ra khiến Giang Trừng phải nhíu mày nhìn lại. Lam Hi Thần xem như mở mang tầm mắt. Từng nghe Thiên giới nói Tạ Hiên nửa chính nửa tà, hắn là chính hay là tà do Lãnh Tĩnh quyết định. Gia quy Thanh Nhai không cho phép bàn luận sau lưng người khác nên Lam Hi Thần không bận tâm những lời này bao giờ. Nhưng xem ra lời đồn về Tạ Hiên Chân Quân là thật.

Một cơn gió lớn mang theo sương mù thổi mạnh vào miếu bật mở cánh cửa. Toàn bộ nến tắt rụi. Mà bên ngoài, tiếng hung thi gào thét điên cuồng. Một con hung thi to lớn xanh xám hung ác cầm đại chùy bị vây trong pháp đồ ngoài cửa miếu.

Đây là pháp đồ của Đạo giáo, xem ra Hiểu Trần đã vẽ từ trước chờ con mồi xa lưới. Nhưng sức mạnh của hung thi lớn ngoài sức tưởng tượng, pháp đồ sắp không trụ được. Cả bốn người Hiểu Trần, Tiết Vũ Dương, Giang Trừng, Lam Hi Thần xuất kiếm tấn công Lỗ Tằng bị giam trong pháp trận. Con quái vật vung chùy phản đòn, đánh văng linh kiếm. Mắt thấy hai pho tượng trong miếu, hung thi càng hung hãn.

|Hi Trừng| - An NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ