Chương 56

95 6 0
                                    

Lâm lão tông chủ phát điên bị kéo đi cùng đám thuộc hạ của lão. Phủ nhà và toàn bộ Vĩnh Tô đã bị kiểm soát, tàn dư bỏ trốn đang bị truy bắt về. Ngọn ngành đều sẽ được điều tra để sớm mở hội nghị Bạch Nhật xét xử. Mặc kết cục như thế nào, một điều chắc chắn là cả đời này người Lâm Gia không thể ngẩng mặt lên nhìn đời được nữa. Nghĩ đến vô số mạng người vô tội chết oan uổng dưới tham vọng của bọn chúng, ai mà không căm phẫn.

Mẫu Hoa bị diệt, Tâm Hoa Thảo và quái nhân cũng tự khắc hóa bùn lầy vô dụng. Các gia tộc cho đệ tử canh giữ chiến trường để bảo toàn hiện trường trước khi chính thức kết thúc xét xử. Tuy nhiên, do địa phận chiến trường chủ yếu thuộc Thanh Hà cho nên quân Nhiếp gia chịu phần lớn trọng trách bảo vệ.

"Mọi sự đã sắp xếp ổn thỏa theo căn dặn của tông chủ. Có điều Cảnh Nghi trúng độc bò cạp đen Góa Phụ, y sư Nhiếp gia nói phải dùng linh khí bảo thạch Thương Khung để thanh tẩy liên tục trong một năm mới có thể giải hết. Kỳ Tân tiên sinh cũng nói không còn cách nào khác" - gia phó bẩm báo với Lam Hi Thần.

Thương Khung là một trong những bảo vật khai đạo của Nhiếp gia. Vật quan trọng như vậy chắc chắn Nhiếp gia sẽ không bao giờ để người khác mang ra khỏi Thanh Hà.

Gia phó Nhiếp gia cung kính trình bày: "Trạch Vu Quân, tông chủ chúng ta hiện không tiện đến đây nên căn dặn thuộc hạ bẩm lại với ngài: Mạng Nhiếp tông chủ do Lam Cảnh Nghi cứu về, Nhiếp thị nhất định tận lực cứu chữa cho cậu ấy. Sự việc liên quan đến Tâm Hoa Thảo, Lam thị nếu cần giúp đỡ, Nhiếp thị tuyệt đối đốc sức hỗ trợ".

Lam Hi Thần gật đầu xem như đã nắm thông tin: "Nếu đã như vậy thì cứ để Cảnh Nghi ở lại Bất Tịnh Thế dưỡng thương. Ta sẽ cử thêm y sư Lam gia đến giúp đỡ. Những việc còn lại cứ theo sắp xếp mà làm".

Dặn dò xong những việc cần chú ý, Lam Hi Thần mới có thể tạm thời nhẹ nhõm. Cảm thấy có ánh mắt nhìn mình, y theo đó quay qua, vừa khéo chạm ánh mắt của Giang Trừng. Trải qua mấy ngày rối ren, thần sắc hắn đã có điểm mệt mỏi, thế nhưng tinh quang trong mắt thì vẫn kiêu hãnh tỏa sáng. Người vẫn một thân kiêu ngạo nhưng y đã không còn cảm thấy xa cách trùng điệp.

Y tươi cười hòa nhã đi tới: "Ngươi có điều cần hỏi, cứ tự nhiên".

Đối phương một mặt hiền lành, thành thật như vậy, nhất thời câu từ Giang Trừng chuẩn bị sẵn có chút nghẹn. Hắn chỉnh lại cổ tay áo, như có như không nói: "Cũng không có gì. Ta chỉ đang nghĩ nếu ngươi nhập tà đạo, ta sẽ đính thân tiễn ngươi xuống suối vàng".

Từ khi Tâm Hoa Thảo làm mưa làm gió, toàn bộ tu tiên thế gia bao gồm cả Lam gia đều không tra ra được gốc gác cũng như cách khắc chế. Lam Hi Thần cũng là qua lời kể của Giang Trừng mới biết nhưng trong thời gian ngắn y có thể nghĩ ra cách diệt tà hoa này hẳn là do Vấn Tâm Đại Pháp. Theo dòng sự kiện ghi lại dưới hồ băng, hắn suy ra chủ nhân của bộ pháp thuật chính là Ma Đế. Như vậy, uy lực của pháp thuật có thể xem như đế của tà đạo. Vì vậy, không khó hiểu khi Lam Hi Thần vừa không bị ảnh hưởng vừa nhìn ra gốc gác năng lượng của Tâm Hoa Thảo - Mẫu Hoa.

Nhưng hai người đã thống nhất giữ kín bí mật về băng động, cho nên, Giang Trừng nghĩ đến đây dừng được rồi.

Từng thấy một Tam Độc Thánh Thủ sát phạt quyết đoán, cơ trí hơn người trong Xạ Nhật Chi Chinh, lần nữa được lĩnh giáo, Lam Hi Thần lại thêm phần kính nể. Y chân thành đáp lại: "Nếu có ngày đó, ta cam tâm tình nguyện dâng hồn phách cho ngươi".

|Hi Trừng| - An NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ