Chương 60

94 5 0
                                    

Giang Trừng mơ một giấc mơ.

Trong mơ, Liên Hoa Ổ vẫn còn là Liên Hoa Ổ của trước kia. Hắn có cha, có nương, có tỷ tỷ, có các sư huynh đệ ngày ngày vui đùa. Tết trung thu, một nhà năm người ngồi bên nhau dùng bữa cơm tối. Cha nương hiếm hoi hòa thuận mang theo ý cười vui vẻ trong mắt. Tỷ tỷ dịu dàng nhìn hắn và Ngụy Vô Tiện ăn như chết đói món canh sườn củ sen mà tỷ làm. Còn có chè trôi nước nữa, viên nào viên nấy tròn đầy, ngọt lịm. Đó là món ngọt duy nhất hắn thích. Mỗi lần ăn phải ăn trọn một viên vào miệng mới cảm thấy thỏa mãn. Cũng vì sở thích này nên không ít lần hắn bị nghẹn đến đỏ mặt nhưng vẫn cứng đầu không chịu nhả ra. Cha nương liền tái mặt lo lắng, nhất là nương, người sẽ quát mắng ép hắn nhả viên trôi nước ra ngay. Tỷ tỷ một bên vừa giúp hắn nhuận khí vừa khuyên can. Còn tên sư huynh thiếu đánh nào đó cố nhịn cười đến phát nghẹn. Bữa cơm đoàn viên bát nháo nhưng kỳ thật rất vui vẻ. Hắn tham luyến khung cảnh yên vui này, muốn thời gian dừng lại, thế nhưng chỉ một cái chớp mắt tất cả đã hóa tro bụi.

Nương hôn hai cái lên tóc hắn, ôm vào trong ngực, lẩm bẩm: "Con ngoan" rồi cầm trường kiếm, lui bước quay vào trong đại môn Liên Hoa Ổ khói lửa nghi ngút.

Cha chậm rãi xoa đầu hắn, nói: "A Trừng, con phải thật mạnh khỏe".

Xác tỷ tỷ lạnh lẽo trong lòng hắn.

Hắn đã xây lại nhà nhưng nhà không còn giống trước kia.

Cha, nương, tỷ tỷ, còn có cả tỷ phu đã về nhưng về trong hình hài bài vị lạnh lẽo.

Các sư huynh đệ chỉ còn là bóng hình mơ hồ trong nhang khói u linh.

Ngụy Vô Tiện... cũng không trở về nữa.

"Thật xin lỗi. Là ta nuốt lời"

"Chuyện đã qua cũng đừng nói nữa"

Hắn đứng từ xa nhìn Kim Lăng trên đỉnh cao Kim Lân Đài. Đã đến lúc nó phải tự mình dang rộng đôi cánh để bay đến vùng trời cao xa.

Nhà chỉ còn một mình hắn.

Đột nhiên tiếng tiêu từ đâu đó vọng tới. Âm thanh mang theo ánh sáng và hương hoa kéo vào thế giới tăm tối của hắn. Một vòng tay vô hình ôm lấy hắn. Người tới không nói gì cả, chỉ lặng lẽ vỗ về, mang nhiệt độ cơ thể sưởi ấm hắn. Hoang vực vây giữ hắn bao lâu nay bỗng hóa thảo nguyên rực rỡ và tự do. Khúc nhạc vẫn văng vẳng bên tai, rất ôn nhu và cũng rất luyến lưu.

Giang Trừng chậm chạp mở mắt ra. Hắn thấy bóng dáng bạch y nhân thân quen ngồi bên cạnh, y âm thầm cầm bạch tiêu thổi một khúc nhạc vừa lạ lại vừa quen.

"Khúc nhạc hay quá... nó có tên không?" hắn thì thào hỏi. Tiếng nói vô cùng nhỏ, nhỏ đến mức hắn nghĩ người kia sẽ không nghe thấy.

Nhưng y nghe được. Ánh sáng hạnh phúc trong mắt y khiến tâm can hắn vô thức khát cầu.

Lam Hi Thần vừa mừng vừa sợ, vội vã bắt mạch, ân cần hỏi han, "A Trừng."

Sắc mặt Giang Trừng vẫn tái nhợt, Lam Hi Thần lại thăm dò thân nhiệt của hắn, thấy đã hạ sốt, trái tim mới tạm thả lỏng một chút. Tay y nắm chặt tay Giang Trừng, gấp gáp gọi: "A Trừng? Có nghe được lời ta nói không?".

|Hi Trừng| - An NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ