Chương 52 - Kết thúc phần 2 - Lệ

151 6 0
                                    

Kiếp thứ hai - hạ.

Kết thúc phần 2 - Lệ
...

"Sư tôn".

Như mọi ngày, từ sáng sớm Giang Huyền đã đến gõ cửa đánh thức sư tôn. Đương nhiên sư tôn luôn thức dậy trước khi hắn gọi. Nhưng người sẽ không vội chải tóc mà sẽ để cho đồ nhi nào đó đến chải.

Bỗng dưng Giang Huyền hỏi: "Ta lớn đến từng này vẫn chưa gặp sư nương bao giờ. Ngươi là kén chọn hay là không dám thổ lộ với người ta?".

Bị hỏi khó, Lam Hi dở khóc dở cười: "Đồ nhi mới đó đã biết bắt bẻ ta".

"Sư tôn, ngươi không được đổi câu chuyện. Lam bá bá năm ngoái đã cưới thê tử, ngươi vẫn chăn đơn gối chiếc".

"Nào có, chẳng phải còn A Huyền sao?".

Ngón tay đang thắt nút mạt ngạch khựng lại, lòng giông bão nhưng ngoài mặt Giang Huyền không để lộ bất kỳ cảm xúc lạ nào: "Không giống nhau" ta đâu thể ở bên ngươi mãi. 

Chỉnh trang xong, Giang Huyền nhìn Lam Hi một lượt: "Sư tôn, ngươi thật đẹp".

Hôm nay là sinh thần của Lam Hi. Lúc trước y nói với Thanh Nhai rằng y không thích khoa trương, sinh thần của y cũng không cần làm phiền y. Nhưng năm nay thì khác, năm nay y phải trở về, còn phải mang theo Giang Huyền về. 

Lam Hi rũ mắt. Ngày y sợ nhất đã tới. Ngoan ngoãn trở về, chờ đợi Giang Huyền sẽ chỉ có con đường chết. Tiêu diệt Ma Đế là trọng trách hàng đầu của Thanh Nhai. Thiên đình có thể có giây phút quên đi Ma Đế, nhưng Thanh Nhai thì chưa từng. Họ cuối cùng đã tìm ra tung tích của Ma Đế tự dưng biến mất khi xưa.

Y nhìn Giang Huyền một hồi lâu, bàn tay không biết từ lúc nào đã chạm lên mặt đối phương, âm thần phác họa từng đường nét tựa như đang khắc sâu hình ảnh đối phương vào tận tâm can.

"Bím tóc rối rồi, để ta chỉnh lại giúp ngươi".

Giang Huyền ngồi trước gương, Lam Hi ở phía sau chầm chầm chải tóc cho hắn. Tấm gương phản chiếu đôi mắt buồn của y.

"Trước khi ta mười tám tuổi, sư tôn đều ngày ngày chải tóc cho ta" Giang Huyền hoài niệm "lúc đó hai mắt ta không mở nổi, có hôm còn lỡ ngủ gật suýt đập đầu xuống bàn".

Người phía sau nghe thế cũng hoài niệm, như nhớ ra gì đó, y phì cười: "Không sao, vẫn tốt hơn trước năm ngươi năm tuổi, mỗi lần chải tóc ngươi đều quấy không cho ta chải. Chải xong, ta đều phải về chỉnh trang lại".

Giang Huyền cười khì, ánh mắt không giấu được yêu thương: "Có sư tôn thật tốt".

Lam Hi chưa bao giờ kể với Giang Huyền về thân thế hắn. Nhưng từ lần đầu tiên nổi tâm ma, năm đó hắn mười lăm tuổi, hắn đã biết bản thân không phải thứ tốt lành gì. Có lẽ ngay từ khi ra đời, hắn đã khắc chết thân nhân của mình cũng nên. Sau mỗi lần tẩu hỏa nhập ma, hắn đều quên sạch những gì mình đã làm nhưng hắn biết, nhất định hắn đã thương tổn Lam Hi rất nhiều. Vậy mà người vẫn ngày ngày bảo hộ hắn, yêu thương hắn, chưa từng oán trách nửa lời.

"Sư tôn, năm ấy ngươi nên giết ta mới đúng".

Động tác của Lam Hi dừng lại, mặt y tối sầm, trầm giọng cảnh cáo: "Không được nói bậy".

|Hi Trừng| - An NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ