Chương 55

98 6 0
                                    

"...Tông chủ...".

"...Giang Tông chủ...".

Ánh đuốc tưởng như soi sáng cả cánh rừng rộng lớn. Tiếng người tìm kiếm vẫn chưa có dấu hiệu ngừng. 

Sau khi bất ngờ bị tách ở sơn động, nhóm Giang Hạo Y bị quái nhân tấn công, đến lúc thoát ra được cũng hao hụt nửa quân số, nhưng tổn thất lớn nhất chính là không tìm thấy tông chủ. Giang gia hay tin lập tức chi người nhanh chóng tìm người, Nhiếp gia, Lam Gia, Kim gia và các gia tộc khác cũng hỗ trợ ngay. Xui xẻo là người thì chưa tìm được lại gặp quái nhân tiếp. Càng xui xẻo hơn chính là oán khí cực nặng của quái nhân đã kích thích một thứ đáng sợ không kém chỉ có ở Thanh Hà xuất hiện - bò cạp đen Góa Phụ. Thứ sinh vật này hễ nơi nào ở Thanh Hà có âm khí cực nặng thì sẽ có nó, còn là xuất hiện với con số đông như kiến. Âm thầm và tàn ác xé xác con mồi. 

Trong nhóm thiếu niên bị quái nhân vây khốn, Kim Lăng đã sớm bị đưa về Lan Lăng, Tư Truy bị thương nên được đưa về Cô Tô, những người khác còn sống hay đã chết cũng đã đưa về nhà, chỉ có Lam Cảnh Nghi bị thương nhẹ nên muốn ở lại giúp đỡ. Tiếp tục vận xui, cậu trở thành người phát hiện ra đồng thời là nạn nhân đầu tiên của con súc sinh này.

Chuyện là đang tìm người thì Lam Cảnh Nghi vô tình thấy con vật lạ nhắm vào cổ Nhiếp Hoài Tang. 

"Nhiếp tông chủ cẩn thận". Bản năng cứu người không ngại khó của Lam gia bộc phát, cậu nhanh hơn bò cạp lao tới đẩy Nhiếp Hoài Tang ra. Do đang đứng gần nên đẩy người ra kịp thời.

Nhiếp Hoài Tang chưa nghe hết câu thì đã bị đẩy ngã dúi đầu. Những người xung quanh ngây ra như phỗng không hiểu chuyện gì. 

"Bò cạp đen Góa Phụ, mọi người cẩn thận" một tu sĩ Nhiếp gia kêu lên. Những người xung quanh mặt cắt không còn một giọt máu.

Giây trước vừa hành động, giây sau trên cổ Lam Cảnh Nghi lập tức phát đau thấu trời. Sắp ngất lịm đi thì lập tức được ai đó nhét vào miệng một viên thuốc. Sau đó tuy không chết nhưng đau đớn vẫn tăng. Tình cảnh xung quanh rối như tơ vò. Bò cạp đen Góa Phụ từ mọi ngóc ngách tuông ra đua nhau tấn công, thêm tiếng gào của quái nhân từ xa đang ầm ầm vọng tới.

"Cảnh Nghi, ngươi cố lên, y sư sắp tới rồi" Nhiếp Hoài Tang vội vàng cõng Lam Cảnh Nghi trên lưng, ra lệnh: "Người đâu, đốt khói La Kỳ"

Khói vừa tỏa ra, đám bọ cạp như gặp phải thứ ghê tởm liền cong đuôi lui lại. Nhân lúc khói chưa tản đám người lập tức rút quân. Biến cố xảy ra, hao tổn đi rất nhiều người.

***

Đã hơn một ngày trôi qua nhưng hai người vẫn không sao tìm được lối ra. Xung quanh thung lũng đều bị núi đá bao quanh không một kẽ hở. Thậm chí ngự kiếm bay lên cũng lực bất tòng tâm bởi phía trên thung lũng có một kết giới vô hình giăng kín. Lam Hi Thần, Giang Trừng có dốc toàn linh lực cũng không thể nào tạo được một lỗ thủng nhỏ chứ đừng nói đến thoát ra ngoài. Cuối cùng cả hai quay lại động băng với hi vọng có thể tìm được manh mối về lối ra. Đáng giận là dò nửa ngày nữa cũng không tìm được thêm bất kỳ thông tin nào.

Nhìn hằng hà xa số cổ tự, Giang Trừng thở hắt bực bội: "Đến cái tên của thung lũng này cũng không có chứ đừng nói đến lối ra. Không lẽ phải mạnh như chủ nhân băng động này mới có thể rời khỏi đây".

|Hi Trừng| - An NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ