Chương 65

71 6 0
                                    

Trưởng thôn cùng thôn dân tiễn hai người đến gần Hỏa Phụng Sơn mới thôi, Lam Hi Thần cùng Giang Trừng từ biệt bọn họ. Hai người đối trưởng thôn trịnh trọng thi lễ, cảm tạ lão đã chiếu cố mấy ngày qua. Lam Hi Thần đưa một tấm phù cho ông, nói nếu sau này có chuyện nguy cấp, có thể dùng tấm phù này xin trợ giúp.

Trưởng thôn xúc động gật gù: "Nếu ngoài kia có khó khăn quá thì hãy về đây, chúng ta luôn rộng cửa đón hai ngươi."

Về đến Vân Mộng, Giang Trừng liền giao Tĩnh Quả cho Giang Diệp Phương. Chính bản thân hắn cũng phải chuẩn bị chu đáo. Những ngày tiếp theo Giang tông chủ ngày đêm nhốt mình trong phòng luyện công, giao lại toàn quyền xử lý cho gia phó và chủ sự. Nếu có khách quý đến thăm thì cũng là chủ sự tiếp đón. Đây đã là lần thứ ba trong tuần Kim Lăng đến Liên Hoa Ổ nhưng kết quả không có gì khác biệt. Suốt mấy ngày nay Kim Lăng ăn không ngon ngủ không yên, linh tính mách bảo có gì đó không lành, không gặp được cữu cữu, lòng dạ lại tăng thêm bất an. Đối diện với nụ cười miễn cưỡng của chủ sự, Kim Lăng đành ủ rũ dắt Tiên Tử quay đi.

Lam Tư Truy đi bên cạnh cũng không biết làm sao cho phải, chỉ có thể ở một bên nhẹ giọng an ủi Kim Lăng: "A Lăng, ngươi đừng lo lắng quá. Giang tông chủ hẳn là có việc quan trọng không tiện nói, nhưng ngài ấy là người hành sự bình tĩnh cẩn thận nên vạn sự nhất định sẽ thuận buồn xuôi gió."

Lam Tư Truy nói cũng phải, Kim Lăng mới tạm thời hạ xuống nỗi lo. Nhìn ra đầm sen bát ngát, giọng cậu có chút không vui đan xen bất mãn: "Cữu cữu lúc nào cũng xem ta là trẻ con vì vậy cái gì cũng muốn tự mình gánh vác. Ta nào còn nhỏ chứ, Kim thị đó không phải ta quản lý rất tốt sao. Vậy mà người cái gì cũng không nói cho ta biết."

Ánh mắt Lam Tư Truy sủng nịnh nhìn Kim Lăng: "Giang tông chủ thương ngươi nên mới như vậy".

Hai thiếu niên vốn định trở về luôn, nào ngờ chưa tới cổng lớn thì trời đổ cơn mưa, sấm chớp đùng đoàng nổ. Vân Mộng đang vào hạ, mưa nắng thất thường, mà mỗi lần mưa thì đều là những trận dữ dội. Thấy tình hình này khó mà ngự kiếm đi ngay được vì thế hai người nán lại trú mưa. Nhớ tới Vân Thâm Bất Tri Xứ là nơi núi cao mây mù quanh năm, Lam Tư Truy vẫn là hiếm khi đến vùng Giang Nam sông nước, Kim Lăng bèn dẫn Tư Truy đi thăm thú Liên Hoa Ổ.

Liên Hoa ổ tọa trên một bán đảo tiếp giáp với đất liền, những kiến trúc và thao trường chủ yếu đều xây trên nước, nối lại bằng các hành lang thông suốt. Chín đoạn hành lang đi giữa hồ sen vừa hùng vĩ lại rất mực thơ mộng. Đứng từ trên cao trông mắt ra xa liền thấy những hòn đảo nhỏ tựa như những viên ngọc bích rơi vào lòng hồ mênh mông.

"Ở đây bình thường không có người lui tới, lúc ta còn nhỏ, Vân Mộng có lễ hội thì cữu cữu dẫn ta ra đây ngắm pháo hoa. Khi hoàng hôn, khắp nơi sẽ có rất nhiều đèn hoa sen đủ sắc màu thắp lên, đứng ở đây liền thấy được toàn cảnh, thật sự rất là đẹp." Kim Lăng hào hứng kể.

Sấm chớp đã ngừng nhưng mưa vẫn rả rít, mặt hồ bì bõm bóng nước, mưa rơi tí tách cùng nước trời như nối đuôi nhau chạy dài. Đứng ở Vọng Cảnh Lâu hướng tầm mắt ra xa, lòng người bỗng thấy thật tự do. Chợt một cơn gió mạnh cuốn theo làn mưa hất vào người Kim Lăng, Lam Tư Truy vội đưa tay ra chắn giúp cậu, vô tình Kim Lăng lọt thỏm vào lồng ngực Lam Tư Truy. Hai ánh mắt chạm nhau như không có cách nào tách rời. Nhìn người thương trong lòng, Tư Truy không cầm lòng được vòng tay ôm chầm lấy Kim Lăng.

|Hi Trừng| - An NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ