Chương 73

60 5 0
                                    

Giang Diệp Phương kiểm tra vết thương của Giang Trừng, xác nhận không còn vấn đề gì lớn.

Kim Lăng, Giang Văn, Giang Lãng Nghệ nghe xong sắc mặt lập tức rạng rỡ hẳn lên. Giang Diệp Phương cũng thở phào một hơi, thuận lợi ngoài mong đợi như vậy, quả thật quan trời ban phúc. Nghĩ tới đây, ánh mắt mọi người đều đổ về nam nhân đang ngồi bóc hạt sen bên cạnh Giang Trừng.

"Trạch Vu Quân, đại ân này, Kim Lăng đa tạ ngài" Kim Lăng một bước tiến lên tạ ân với Lam Hi Thần, nhưng Lam Hi Thần đã nhanh tay đỡ cậu.

"Không cần làm vậy."

Nào ngờ cùng lúc với Kim Lăng còn có tam đại đương gia phía sau cậu cũng chắp tay, cúi người thành kính. 

Gia phó đại diện nói: "Lam - Giang hai nhà liên thủ thuận lợi tiêu diệt thành công mối họa Phục Ma Diệt Thiên, quan trọng nhất là tông chủ nhà chúng ta bình an vượt kiếp nạn, không thể không kể đến công lao to lớn của Trạch Vu Quân. Ba chúng ta đại diện cho tấm lòng của chúng tu sĩ Liên Hoa Ổ, mong Trạch Vu Quân nhận."

"Các ngươi không cần đa lễ, đều là việc ta nên làm." Lam Hi Thần đỡ bọn họ dậy, ánh mắt có chút khó xử nhìn qua Giang Trừng . 

Giang Trừng lại hiển nhiên không ngăn cản nhóm Giang Lãng Nghệ, vì vốn dĩ những gì bọn họ nói đều là sự thật, và Lam Hi Thần xứng đáng nhận được đền đáp, thậm chí hắn còn cho rằng y phải nhận nhiều hơn thế.

"Ngươi ngồi xuống đây." Giang Trừng kéo Lam Hi Thần lại chỗ ngồi, "lo tĩnh dưỡng thân thể tốt cho ta. Đợi ta ra ngoài mà ngươi chưa bình phục hoàn toàn, ta sẽ đánh gãy chân ngươi."

Lời này nói ra, người khác nghe thấy đảm đảo ít nhất sẽ tái mặt, thế mà Lam Hi Thần một chút e sợ cũng không có, cười sủng nịnh với Giang Trừng: "ta biết rồi."

Giang Lãng Nghệ: "..."

Giang Văn: "..."

Giang Diệp Phương: "..."

Kim Lăng: "khụ khụ..." tự dưng thấy không khí hơi khó thở.

Thấy Giang Trừng liếc qua, Kim Lăng liền đứng thẳng cười vô tội.

"Còn không về quản Kim thị, ngươi ngại mấy lão già kia chưa đủ loạn?"

Kim Lăng trong lòng âm thầm kháng cáo, không phải do con lo cho cữu cữu sao? Nhưng đương nhiên cậu sẽ không nói ra, ít nhất là trong hoàn cảnh này: "Vậy ít ngày nữa con qua thăm cữu cữu."

"Tông chủ" Giang Lãng Nghệ có lời: "Lần trước ta làm việc không chu toàn, ngươi cho ta chuộc tội, lần này ta đảm bảo đưa Kim tông chủ an toàn về tới nơi tới chốn."

"Cũng được." Giang Trừng gật đầu, nhìn một lượt, cuối cùng ánh mắt rơi trên người Giang Diệp Phương.

Giang Diệp Phương hiểu tội, chủ động quỳ xuống: "Diệp Phương biết tội. Chuyện lớn liên can trực tiếp đến tông chủ nhưng tự ý quyết định, khiến sự việc thêm rối ren. Xin tông chủ trách phạt." 

Giang Văn, Giang Lãng Nghệ liếc mắt trao đổi, không cho ý kiến. Kim Lăng biết Giang Trừng xưa nay thưởng phạt công minh nên dù không hiểu tại sao Diệp Phương thúc phải chịu phạt nhưng cậu cũng không thắc mắc.

|Hi Trừng| - An NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ