Chương 74

67 5 0
                                    

Khóe môi Ngụy Vô Tiện nửa như muốn cười nửa như muốn khóc, khuôn mặt vặn vẹo, khóe mắt nóng lên trực trào rồi lại không thể phát tiết, cưỡng chế nuốt ngược vào trong.

Có bàn tay nắm lấy tay hắn, từ từ gỡ từng ngón tay đang bấm vào thịt đến bật máu, Lam Vong Cơ từ đầu tới cuối dõi theo từng hành động của Ngụy Vô Tiện.

"Giang Trừng... Giang Trừng đâu?" Hắn khó khăn hỏi.

"Hắn ở Liên Hoa Ổ."

Bất thình lình, Ngụy Vô Tiện vùng dậy lao xuống giường. Thời khắc hình ảnh thanh kiếm đen tuyền trên bàn lọt vào tầm mắt, cơ thể hắn càng thêm run rẩy dữ dội, không biết là vì tức giận hay sợ hãi, lo lắng. 

Tùy Tiện - bội kiếm tùy thân bao năm của hắn, vốn tưởng cả đời này không có cơ hội dùng lại nữa. Theo bản năng, hắn cầm lại nó, lập tức thân kiếm như cảm nhận được linh khí chân chính của chủ nhân, khẽ rung lên từng trận vui mừng. 

Không một tiếng báo trước, Ngụy Vô Tiện rút kiếm ra, xông cửa, ngự kiếm bay đi. Lam Vong Cơ bị hành động đột ngột này của hắn làm cho sững sờ, đến lúc nhận ra, phát hiện hướng Ngụy Vô Tiện đi là hướng tới Vân Mộng.

Ngụy Vô Tiện không biết bản thân đã hôn mê mất bao lâu, nhưng hắn biết, không, là nhớ rõ ràng tất cả những gì hắn thấy được trong những giấc mộng, cũng là ký ức của Giang Trừng - thứ mà hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được chứng kiến.

Mười ba năm, Lam Trạm ngày ngày vấn linh chờ hắn.

Cũng mười ba năm, Giang Trừng mang theo Trần Tình đi khắp nơi tìm hắn.

Ngày hắn được hiến xá trở về, cùng Lam Trạm kết thành đạo lữ, lựa chọn bỏ lại quá khứ, tiêu dao đi hết kiếp nhân sinh; nhưng lại không chịu cùng Giang Trừng thẳng thắng đối mặt đàng hoàng nói chuyện một lần, vô tâm mặc Giang Trừng ôm lấy tất cả ân oán chưa giải mà sống qua quãng đời còn lại.

Càng nghĩ càng nhớ lại Ngụy Vô Tiện càng thêm thống hận bản thân.

***

Từ xa thấy bóng dáng hắc y nhân ngự kiếm mà tới, Giang Hoài liền hạ lệnh các tu sĩ thêm linh lực vào phù chú trên khắp các cổng tường Liên Hoa Ổ. 

Nhìn cổng đại môn vừa lạ vừa quen, khóe mắt Ngụy Vô Tiện không kiềm được đỏ lên, bàn tay đang nắm chặt thanh kiếm cũng vô thức run run.

"Báo, Ngụy Vô Tiện đến, còn có Hàm Quang Quân đi cùng hắn" tu sĩ chạy vào báo tin: "Hắn nói sẽ không đi nếu không gặp được tông chủ."

Giang Lãng Nghệ vừa nghe liền chau mày: "Không phải Lam Vong Cơ đưa hắn về Cô Tô rồi sao? Đã nói tông chủ bế quan, Liên Hoa Ổ không tiếp khách chưa?"

"Đã nói rõ ạ. Nhưng người kiên quyết không đi, đại sư huynh vẫn đang giữ chặt cửa."

Thở hắt bực dọc, Giang Lãng Nghệ đứng dậy muốn xông ra ngoài. 

"Đứng lại!" Giang Văn đặt cuốn công văn đang xem dở xuống bàn.

"Đứng cái gì mà đứng? Ngươi muốn làm rùa thì cứ làm, ta không..." đương nói giữa chừng thì bị kiếm ném vào người, Giang Lãng Nghệ mới ngớ ra mình lỡ lời.

|Hi Trừng| - An NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ