Chương 4

133 14 0
                                    

Vực Vô Gian nằm sâu trong Vạn Độc Cốc. Vực sâu không thấy đáy nhưng từ trên bờ vực vẫn có thể nghe được tiếng dung nham sục sôi vọng lên. Miệng vực quanh năm bốc lên chướng khí. Thứ chướng khí này không những cực độc mà còn cực nóng. Trong phạm vi 100 dặm tính từ vực Vô Gian không có bất kỳ yêu ma nào dám tới gần.

Thế nhưng, nơi đáng sợ như vậy lại tồn tại thứ có thể khắc chế chướng khí của nó. Tương truyền, khi xưa lúc tiên giới phong ấn Vạn Độc Cốc, Thiên đế nhận thấy mối nguy hại của vực Vô Gian nên đã dùng Đại Minh Châu để làm nguội nó. Nhưng không ngờ sau khi lối ra bị phong ấn, yêu ma trong cốc đói tới phát điên cắn xé nhau, oán khí tràn sâu xuống vực Vô Gian suốt mấy trăm năm tích tụ rồi lấp kín miệng vực. Nhận được nguồn oán khí vô hạn, như một điều hiển nhiên, Vô Gian sống dậy điên cuồng thiêu đốt. Đại Minh Châu không chấn lửa được nữa, vỡ tan.

Chướng khí của Vực Vô Gian lan khắp cốc, yêu ma hít phải hoặc là chết hoặc sẽ cường đại hơn. Từ đó đến nay, vực Vô Gian không có dấu hiệu ngừng hoạt động. Còn Đại Minh Châu năm đó bị vỡ, linh khí của nó tụ lại hóa thành một đóa hoa kim tinh gọi là Linh Hoa. Lửa Vô Gian không thiêu đốt được nó, chướng khí không thể dập tắt ánh sáng của nó. Yêu ma chạm vào nó sẽ bị thiêu rụi. Từ lúc Vô Gian sống dậy, sức nóng của vực ngày càng lớn nên không yêu quái nào dám đến gần, phá hủy Linh Hoa cũng không có lợi gì thế nên chúng yêu ma Vạn Độc Cốc mặc nó tự sinh tự diệt. Cho đến nay, đóa hoa đó vẫn cô độc tỏa sáng tại nơi vực thẳm ác nghiệt.

Đứng bên bờ vực nhìn kỹ xuống liền thấy có một đóa hoa nhỏ tỏa kim quang ở vách vực, ngay tại vị trí treo leo, hiểm trở.

Giang Trừng vung tay, ngay lập tức toàn miệng vực tính từ dưới Linh Hoa trở xuống phủ một tấm màn tử quang ngăn chặn chướng khí bốc lên.

"Nhanh lên đi, ta không giữ được lâu đâu".

"Đa tạ", Lam Hi Thần gật đầu với Giang Trừng một cái rồi nhanh chóng bay tới chỗ Linh Hoa. Khi những ngón tay của y chạm vào thần dược, đóa hoa nhỏ lập tức vỡ thành bụi phủ khắp cơ thể Lam Hi Thần. Hào quang ánh kim bọc kín người y bảo vệ y khỏi chướng khí hung tàn. Y chưa kịp vui mừng ngự kiếm trở lại bờ thì bỗng nhiên toàn vực chấn động dữ dội.

Không xong. Vô Gian phun trào rồi.

Một cột dung nham khổng lồ đỏ rực xé nát màng chắn phun thẳng lên trời rồi từ trên không trung, tia dung nham rơi xuống như mưa. Giang Trừng niệm chú củng cố lớp bảo vệ trên người, nhìn lại thì không thấy Lam Hi Thần đâu nữa.

"Lam Hi Thần". Giang Trừng gọi nhưng không có hồi đáp.

Đương lúc tiến thoái lưỡng nan, bất ngờ, Lam Hi Thần từ trong miệng vực bay ra, không nói không rằng nắm lấy tay Giang Trừng kéo hắn lên Sóc Nguyệt.

Ầm - sâu trong lòng vực phát ra tiếng nổ. Vô Gian như con quái vật hung ác phun bụi lửa, sẵn sàng hủy diệt bất kỳ thứ gì cản đường nó đi.

Sóc Nguyệt lao vun vút thoát khỏi đám bụi lửa đang điên cuồng cắn nuốt ngay sát phía sau.

Lúc về đến sơn động, Giang Trừng lập tức đóng kín cửa. Xong xuôi mới dám thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi Lam Hi Thần dùng thân cản không ít bụi lửa cho hắn nhưng uy lực Vô Gian quá kinh khủng, Giang trừng  vẫn là không cẩn thận hít vào một ít khói bụi, nhất thời tổn thương nguyên khí. Nhìn qua Lam Hi Thần lúc này tuy còn tỉnh táo nhưng tai và chín cái đuôi hồ ly của y đã lộ nguyên hình, đến móng vuốt ở tay cũng không giấu nổi. Bộ dạng nửa chính nửa tà này khiến Giang Trừng nhất thời ngẩn người. Thật sự rất muốn chạm vào túm lông đuôi đó. Nhất định là rất mềm. Cả cái tai kia nữa... Khụ...Khụ... Nội đan bỏng rát vì bị chướng khí thiêu đốt kéo Giang Trừng về thực tại.

|Hi Trừng| - An NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ