Chương 8

87 10 0
                                    

"Cha".

"A Ly, sao lại đến đây. Phu nhân, nàng với con gái ở nhà được rồi, công xưởng vừa bụi vừa bẩn, không tốt cho sức khỏe".

"Thiếp đến đưa cơm cho chàng. Từ sáng chàng lo cho công xưởng, đến giờ đã có gì vào bụng đâu. Con gái cũng lo cho chàng nên đòi đến đây".

"Đúng vậy cha, cha mau ăn đi không nguội".

...

"Hai người là ai? Sao ta chưa gặp qua hai người".

"Thưa tiểu thư, tiểu nhân là Lăng Bạch, đây là huynh đệ của tiểu nhân - Lưu Nhược Vũ. Chúng tiểu nhân vừa mới tới công xưởng để làm việc".

"Ngươi giấu gì sau lưng đó".

"Bẩm tiểu thư, ...là... là một quyển sách cũ".

...

"Bạch ca ca, cho huynh nè".

"Nhiều sách thế này. Tiểu thư..."

"Nói cho thì huynh nhận đi, dù sao ta cũng đọc xong rồi, không cần nữa".

"Thế này...".

"Huynh không lấy thì trả đây, ta mang đi đốt".

"Đừng mà... vậy tiểu nhân mượn tiểu thư vài hôm. Đọc xong tiểu nhân sẽ trả lại nguyên vẹn cho tiêu thư".

"Được thôi. Có vài chỗ ta không hiểu, huynh đọc xong giải thích cho ta hiểu. Quyết định thế đi".

...

"Oa thì ra là thế, Bạch ca ca huynh thông minh thật đó. Sau này nhất định sẽ đỗ bảng vàng".

"Tiểu nhân ngu dốt..."

"Tiểu nhân tiểu nhân, huynh nói tiếng tiểu nhân nữa ta đánh huynh".

"Tiểu thư...".

"Bạch ca ca, huynh thông minh sáng dạ, sau này nhất định thành đại nghiệp. Nhạc Ly ta rất biết nhìn người, ta không lừa gạt huynh đâu".

"Tiểu nh... , Lăng Bạch nhất định sẽ cố gắng học".

...

"Nghe nói trạng nguyên sẽ được ân sủng trở thành phò mã".

"Lăng Bạch không muốn trở thành phò mã".

"Tại sao?".

"Ta không thích công chúa, ta chỉ có tiểu thư".

"Được lắm. Quyết định vậy đi, huynh đậu trạng nguyên cũng không được cưới công chúa. Nếu không ta sẽ hận huynh"

" Lăng Bạch  công thành danh toại nhất định mang sính lễ đến cầu hôn muội. Đời này chỉ có một mình muội"

...

"Lăng Bạch".

"Lão gia, phu nhân"

"Đang đọc sách hả? Tuổi trẻ phấn đấu như vậy rất tốt. Nhận lấy, thưởng tháng này của cậu".

"Lão gia, tháng trước tiểu nhân đã nhận thưởng rồi".

"Tháng trước khác, tháng này khác. Cậu làm nhiều, kiếm được nhiều tiền về cho lão gia nhà ta. Đương nhiên phải thưởng. Nhận lấy chuẩn bị đi thi cho tốt. Ái nữ nhà ta sao có thể gả cho gia nhân bình thường được".

"Đa tạ lão gia, phu nhân. Tiểu nhân nhất định không phụ lòng lão gia, phu nhân".

...

"Lăng Bạch...".

"A Ly, ta nhất định mang kiệu tám người khiêng rước muội về phủ trạng nguyên".

"Muội chờ huynh".

Đó là một ngày nắng nhẹ, thiếu nữ đương độ xuân hồng tiễn ái nhân đi thi. Đôi mắt nàng ngẩn ngơ trông theo. Người nam nhân ấy vẫy tay từ biệt nàng, bóng hình cứ nhỏ dần nhỏ dần rồi biến mất.

"Huynh ấy không về nữa" Nhạc Ly khóc, "huynh ấy bị tráo bài, bị vu oan gian lận, bị tống vào ngục giam. Là tên khốn Lưu Nhược Vũ, chính hắn. Hắn lấy lòng con gái quan coi thi. Quan coi thi vì con gái nên thông đồng cùng Lưu Nhược Vũ tráo bài thi, vu khống Lăng Bạch. Họ Lưu kia còn muốn làm nhục ta nhưng bị cha mẹ ta phát hiện nên hắn đã ra tay với hai lão nhân gia. Nhạc gia đêm đó khói lửa đỏ rực, 100 mạng người lớn bé của Nhạc gia cứ thế ra đi. Còn ta... ta bị ném vào ngục...ta..." Nhạc Ly ôm đầu đau đớn như đang gánh chịu một đả kích vô cùng khủng khiếp.

"Ta đã thấy xác Lăng Bạch, huynh ấy, toàn thân huynh ấy đều là máu. Toàn thân không có chỗ nào lành lặn. Cha mẹ, Lăng Bạch, Nhạc gia đều bị tên cẩu tặc họ Lưu hại thảm. Ta sống không thể trả thù thì chết càng phải trả thù. Cẩu tặc họ Lưu, cho dù hắn đầu thai bao nhiêu kiếp ta cũng sẽ tìm tới giết hắn".

"Lưu Nhược Vũ đã bị ngươi phanh thây, hồn phách bị ngươi đánh nát. Thân thích của hắn cũng đã bị ngươi giết hết. Họ Lưu đáng chết nhưng thân thích nhà hắn và những đôi phu thê ngươi giết đều vô tội".

"Vậy thì đã sao. Thiên đạo bất công, không ai làm chứng cho ta, không ai đòi cho ta công bằng thì việc gì ta phải quan tâm công bằng cho những kẻ đó", Nhạc Ly căm hận nhìn Lam Hi Thần, "Ta trở thành như ngày hôm nay là do đám phế vật thần tiên các ngươi".

Lam Hi Thần vẫn điềm tĩnh nói: "Năm xưa, ngươi vô tình rơi vào Vạn Độc Cốc. Ôm hận thù tu luyện tại đó hơn một nghìn năm. Ra ngoài cũng chỉ nghĩ đến trả thù. Nhưng thế gian mà ngươi thù hận có cha mẹ và ái nhân vẫn đang chờ ngươi".

Nhạc Ly ngây người, tròn mắt nhìn bạch y tiên nhân. 

Giang Trừng gật đầu, "Ở cửu tuyền, họ vẫn đang đợi ngươi đoàn tụ".

Sổ sách về Nhạc Ly và Nhạc gia tại nhân gian bị tiêu hủy nhưng nơi cửu tuyền vẫn còn. Từ số tư liệu đó cộng với bát tự của những đôi phu thê bị Nhạc Ly giết, Giang Trừng và Lam Hi Thần đoán được Nhạc Ly chỉ giết những người có bát tự trùng với phu thê Lưu Nhược Vũ. Cho nên mới cùng Giang Trừng giả bát tự, cải trang tân lang tân nương để dụ Nhạc Ly xuất hiện.

Lam Hi Thần cầm một cái gương càn khôn đến trước mặt Nhạc Ly. Trong gương hiện lên dáng vẻ của song thân nàng và Lăng Bạch. Dáng vẻ họ vẫn giống như xưa, cả ba đứng bên sông Vong Xuyên chờ Nhạc Ly tới.

Nhạc Ly vụng về sờ lên mặt từng người, "Cha, mẹ, Bạch ca ca... hức...", con tìm mọi người rất lâu rồi. Tìm rất nhiều nơi nhưng không thấy chuyển thế của mọi người. Cuối cùng con cũng tìm được rồi.

Không gian chỉ còn còn tiếng khóc của nữ tử. Nhưng đan xen trong tiếng khóc đó là niềm hạnh phúc. Lam Hi Thần rút Liệt Băng ra, tấu lên khúc Độ Linh. Tiếng tiêu chậm rãi xóa tan tiếng khóc. Linh hồn Nhạc Ly dần trong suốt rồi hóa thành những hạt sáng bay đi.

Nàng ta đã đi đoàn tụ với những người mà nàng ta yêu thương nhất cuộc đời rồi. Nàng ta chắc chắn sẽ phải trả giá cho những sinh mạng vô tội. Nhưng mà lần này nàng không cô độc nữa, vẫn sẽ luôn có những người yêu thương và chờ Nhạc Ly trở về. Cho dù mất bao lâu đi nữa, vẫn sẽ đợi.

|Hi Trừng| - An NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ