Chương 20

109 8 0
                                    

Giọng nữ nhân quen thuộc vang sau lưng, tim Giang Trừng như nhảy ra ngoài. Hắn quay lại, vẻ kinh ngạc, hốt hoảng không giấu được trên gương mặt hắn.

"Sư phụ".

Huyết Độc Ác Bà ngồi trên ghế, ung dung tự rót trà tự thưởng trà. Một bộ dạng tiêu diêu tự tại như kẻ đang bị Thiên giới ráo riết truy diệt không phải bà.

"Ngươi vẫn còn biết ta là sư phụ của ngươi?".

Giang Trừng lập tức quỳ xuống. 

Huyết Độc Ác Bà đứng dậy đi về phía Giang Trừng, móng tay nhọn dài không hề che dấu dưới ống tay áo. Bà bóp cổ Giang Trừng, một tay nhấc hắn lên không trung.

"Nghiệt chủng, ngươi phản bội ta thì thôi, còn dám tự hiến mình cho ác. Ngươi xem bộ dạng bây giờ của ngươi là gì. Có phải đợi tên hồ ly đó moi nội đan ra rồi ngươi mới sáng mắt hay không?". Nói rồi bà liền ném Giang Trừng xuống đất. Đau đớn ngoài da cũng không thể khiến Giang Trừng lờ đi những lời bà bà vừa nói.

"Sư phụ, là đồ nhi bất tài không thể dốc mình cho đại sự của người".

"Đồ ngu" bà bà cầm một tay hắn đặt lên vùng nội đan của chính hắn, "Hiểu cái gì là Tử Liên tuyệt thế - cải tử hoàn sinh - vá hồn dựng thân không? Thánh nữ Hồ tộc nhiễm Vạn Độc Thi, thân xác thối rữa, sinh mệnh tính theo từng khắc, không có nội đan của Tử Liên thì không thể tái tạo thân thể, chắp vá hồn phách. Mà Tử Liên khắp thiên địa càn khôn này chỉ có một đóa. Chính là ngươi. Mà nội đan của ngươi bị ta đánh nứt. Hồ ly tốn nhiều tâm tư như vậy chỉ để có được viên nội đan tròn mịn, tinh khiết. Hắn dưỡng ngươi bấy lâu nay cũng chỉ để cứu hôn thê của hắn thôi. Ngươi hiểu không?".

Giang Trừng không cách nào tiêu hóa được những lời mà sư phụ vừa nói ra. Toàn thân hắn như bị sét đánh đến cứng đơ, mặc kệ Huyết Độc Ác Bà kéo hắn lôi đi. Bất ngờ, một thân người màu đen từ bên ngoài bay ngược vào, thân xác va chạm mạnh với nền đất. Dù gương mặt kẻ đó trắng bệch chi chít gân máu đen, nhưng Giang Trừng không thể nào không nhận ra kia chính là Ngụy Tử.

"Bà bà bất ngờ ghé thăm. Cũng may tại hạ chuẩn bị trước, không thì, thật thất lễ". Bạch y phiêu diêu bước vào. Gió thổi lay tà áo trắng cùng dải khăn trắng buộc trán của y. Nụ cười vẫn ôn nhu treo trên môi như bao ngày, thế nhưng ánh mắt lạnh lùng của y khiến Giang Trừng như chết lặng.

"Chuyện này là sao?" Giang Trừng lạnh giọng hỏi y. Nhưng kẻ giỏi đoán tâm người như Lam Hi Thần sao có thể không nghe ra sự run rẩy trong giọng nam nhân tử y kia. Y phất tay áo, ngồi xuống cái ghế mà ác bà vừa ngồi, cũng ung dung tự rót cho mình một chung trà.

"Giống như những gì sư phụ ngươi vừa nói. Ta lừa ngươi thôi".

"Ngụy quân tử, đi chết đi", Huyết Độc Ác Bà đánh một chưởng về Lam Hi Thần. Lam Hi Thần liền dùng một tay đỡ lấy, bàn tay xoay nhẹ lập tức biến khí lực của ác bà thành của mình, luồng khí trở hướng tấn công lại về phía bà.

"Đoàng..."

Cả căn nhà lập tức hóa thành cát bụi hư vô. Giang Trừng cầm Tam Độc chắn trước bà bà và Ngụy Tử. Hắn đưa mắt nhìn, máu toàn thân như đông lại. Xung quanh bọn họ đều là Hồ Tiên Thanh Nhai. 

|Hi Trừng| - An NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ