Chương 77

181 8 4
                                    

Lam Hi Thần, Giang Trừng vừa lướt qua tấm bản đồ liền không rời được mắt. Đây chính là cái mà hai người nằm mơ cũng muốn có. 

Đối với bọn Phục Ma Diệt Thiên, Giang Trừng và Lam Hi Thần tiếp cận qua không ít cho nên chỉ nhìn qua một số bố trí mà hai người biết trong bản đồ, có thể rõ ràng nó là thật. Thế nhưng đó chỉ là những hiểu biết rất nhỏ, bản đồ còn thể hiện vô cùng chi tiết đến từng địa điểm, chức năng, phe nhánh của địch. Càng ngẫm càng ngoài sức tưởng tượng. Sở hữu thứ này không khác nào đã thành công một đao kề vào yết hầu quân địch. 

"Người của ta lấy được bản đồ bố trí quân đội của bọn chúng. Đồ mang ra từ vùng đất của Ma tộc đều dính đạo phù bảo vệ, dù đã cẩn thận gỡ bỏ nhưng không hiệu quả, mang đi lâu vẫn sẽ bị bọn chúng đánh hơi được mà lập tức truy ra. Cho nên ta chỉ đành sao chép lại rồi hủy đi bản gốc." Nhiếp Hoài Tang kể lại.

Lam Hi Thần, Giang Trừng biết Nhiếp Hoài Tang không nói dối. Kỳ thực ngay từ sự việc Tâm Hoa Thảo, hai người đã nghi ngờ Thanh Hà có gì đó thu hút bọn Ma Tộc. Về sau điều tra sâu hơn thì biết được đây chính là mảnh đất địa linh mà bọn chúng muốn chiếm lấy để đặt tổng bộ chủ chốt, có điều mãi mà tham vọng vẫn không thể đạt được. Dùng đầu gối nghĩ cũng biết là do hòn đá cản đường mang tên Nhiếp Hoài Tang. Sau bao nhiêu chuyện thì còn mấy ai dám nghi ngờ năng lực của hắn.

Giang Trừng thắc mắc: "Ta đã nghĩ ngươi muốn "nằm dài" đến cuối đời, thế nào, đổi ý rồi à?"

"Giang huynh nghĩ cũng không sai lắm. Chuyện Ma Tộc nực cười như vậy nói ra thiên hạ chắc chắn sẽ cho rằng ta đọc tiếu phẩm đến loạn trí. Cho nên azzz... nằm yên được chừng nào hay chừng ấy vậy." Nhiếp Hoài Tang cười ái ngại, "Huống hồ, thời điểm đó, ta không tin tưởng ai sẽ có khả năng giúp ta, càng không muốn kéo ai vào."

"Hoài Tang" Lam Hi Thần nhìn Nhiếp Hoài Tang, nghiêm túc nói, "Ta từng nói, chỉ cần không vi phạm đạo nghĩa, không hy sinh người vô tội, ngươi muốn thứ gì, Nhiếp gia muốn thứ gì, ta và Lam gia đều sẽ tận lực giúp ngươi". 

Cũng là điều duy nhất cuối cùng mà y có thể bù đắp cho Nhiếp Minh Quyết.

Thấy ánh mắt Nhiếp Hoài Tang né tránh mình, Lam Hi Thần cuối cùng vẫn phải lần nữa đối diện với vết sẹo trong lòng: "Ta biết ngươi vẫn rất hận ta. Hận ta đồng lõa với Kim Quang Dao, hại chết đại ca."

Lam Hi Thần tự biết cho dù y có hối hận thế nào, xin lỗi ra sao, cũng không thể thay đổi sự thật đại ca chết không được tử tế. Mà cái chết của đại ca, y không thể thoát khỏi liên can.

Nhiếp Hoài Tang hận y, không muốn gặp y cũng đúng thôi. 

Nhắc tới, Lam Hi Thần cảm thấy cổ họng thật chua xót, nhưng khi cảm nhận bàn tay ấm áp nắm lấy tay mình, tâm can tự khắc không còn đau buồn nữa. Nhìn Giang Trừng, y mỉm cười, cảm xúc tiêu cực cũng dần lui xuống.

Đối với mối quan hệ lạnh nhạt giữa Lam Hi Thần và Nhiếp Hoài Tang sau chuyện Quan Âm Miếu, Giang Trừng đương nhiên biết. Sau khi xuất quan, Lam Hi Thần không ít lần đến Bất Tịnh Thế, nhưng mà lần nào cũng như lần nào, đều là không gặp được Nhiếp Hoài Tang. Lần duy nhất gặp được là vào ngày giỗ của Nhiếp Minh Quyết, nhưng cũng không nói được mấy câu. 

|Hi Trừng| - An NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ