Chương 62

69 7 0
                                    

Hơn hai ngày sau, bão cát ngừng hoàn toàn, thời điểm khởi hành đã đến. Hai người chuẩn bị tư trang rồi rời khách điếm, xuyên qua sa mạc, hướng tới ngọn núi cao vời vợi phía xa.

Từ xưa tới nay, Hỏa Phụng Sơn nổi tiếng như một cấm địa nhân gian, không khí nóng rực như địa ngục, đừng nói động vật, ngay cả một ngọn cỏ dại ven đường cũng không mọc nổi, ở đây chỉ có dốc đá cheo leo dựng đứng và cát bụi sa mạc. Loại cây duy nhất sống được chỉ có Tĩnh Quả, nhưng cũng chẳng có ích gì, vì thứ này là kịch độc. Từ lúc thành hình, quả đã tự bao lấy mình bởi một lớp nhựa độc, chỉ cần sơ sẩy để thứ độc này chạm lên da, không quá ba bước kẻ đó sẽ chết ngay lập tức. Chờ đợi hai mươi năm chỉ để được một quả nhỏ, cho dù là người tu tiên hay là thương nhân có ý xấu đều cảm thấy thứ này không đáng giá để đổi mạng. Chính vì thế chẳng ai quan tâm đến nó và số người biết được đằng sau lớp vỏ xấu xí là một thần dược chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Giang Lãng Nghệ thực ra cũng chỉ biết mơ hồ về loại quả này qua ghi chép cổ về bách thảo độc dược của tổ tiên, về sau Giang Trừng cần nên mới tìm hiểu sâu. Lam Hi Thần cũng là từ chỗ của Lam Kỳ Tân cùng cổ thư đã từng đọc mà rõ ràng mặc dù rất nguy hiểm nhưng chỉ cần đủ linh lực cường đại thì có thể luyện Tĩnh Quả thành một kết cấu khác có tính chất tương tự như kim đan.

Tuy không phải phiền toái vấn đề có người tranh đoạt nhưng Hỏa Phụng Sơn không phải ai muốn tới là tới. Trước khi tới, Giang Trừng, Lam Hi Thần đã uống đan dược giúp chống lại hỏa khí thâm nhập cơ thể. Khi đã hoàn toàn tiến vào trong núi, dù dược phát huy tác dụng nhưng Lam Hi Thần vẫn không nhịn được phải nhíu mày. Cơ thể người tu tiên vô cùng nhạy cảm với tà khí, chính trong bản thân y cũng có nội lực của Vấn Tâm Đại Pháp hộ thể nhưng y vẫn cảm giác như có tảng đá đè lên, dù trời còn đang sáng nhưng tầm mắt mịt mù, đầu óc quay cuồng, khó chịu không thở nổi, cảm giác chỉ cần sơ sảy một chút sẽ lạc mất người bên cạnh khiến Lam Hi Thần cảnh giác cao độ, dùng tất cả giác quan cảm nhận sự tồn tại của Giang Trừng.

Tình trạng của Giang Trừng so với Lam Hi Thần tệ hơn một chút, nội lực trong cơ thể vốn đã bất ổn nay còn có xu hướng bạo loạn hơn, như thể muốn hô hào đốc thúc hắn vung kiếm, dùng một đòn quét sạch tà khí đang lăm le xung quanh. Bất chợt một bàn tay nắm lấy tay hắn, từ cổ tay quấn một vòng vải, Giang Trừng định thần lại mới nhận ra đó là mạt ngạch của Lam Hi Thần.

"Như thế này sẽ không sợ lạc. Linh lực của ngươi không ổn định, đừng tự ý hành động." Lam Hi Thần đem đầu kia của mạt ngạch buộc chắc vào tay mình, kiểm tra kĩ lưỡng mới tiếp tục bước đi.

Giang Trừng cũng không cự tuyệt, đề cao cảnh giác đi theo Lam Hi Thần.

Hai người cẩn thận từng chút một, cuối cùng đến khi trời ngả bóng xế chiều mới miễn cưỡng đến đỉnh núi, sát ngay mép vực có một cây đại thụ ngàn năm to lớn. Cây không có lá, toàn thân đỏ như thép nung nóng, trên một cành cây cao treo một quả cầu lửa đang cháy hừng hực. Đó chính là Tĩnh Quả. Mặt trời dần khuất bóng nhưng trên đỉnh núi nhiệt độ vẫn như trong lòng núi lửa. Giọt mồ hôi vừa rỉ ra trên da liền bốc hơi.

Hai người đang đi liền đứng sững lại, khẽ ra ám hiệu cho nhau, Lam Hi Thần âm thầm tháo nút mạt ngạch trên tay mình. Rồi cùng lúc cả hai rút kiếm, tách ra hai bên, đúng lúc này mặt đá hai người vừa đứng lún xuống thành hình một bàn chân thú khổng lồ. Nếu thân thủ không nhanh, cả hai e là đã bị con thú tàng hình kia ép nát thành đậu phụ. Mặt đất không xuất hiện thêm dấu chân nào nữa nhưng tiếng gầm vang dội muốn đinh tai nhức óc, xong, không thấy con thú nào lộ diện. Nó hoàn toàn tàng hình.

|Hi Trừng| - An NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ