Chương 83

26 2 0
                                    

Hai năm sau.

Dưới ánh nắng xuyên qua kẽ lá, kiếm trong tay tỏa ra ánh sáng mờ ảo tựa như chứa đựng tinh hoa của cả đất trời, khiến không gian xung quanh cũng phải hòa nhịp. Lá trúc rơi xuống bị những đường kiếm sắc bén chẻ đôi, mảnh trúc lập tức hóa phi tiêu phóng ra, một phiến lá găm vào thân cây ngay sát bên mép vành tai của Vĩ Kỳ dọa y giật mình hú vía, số còn lại bị ảnh vệ của y rút kiếm cản.

"Giang huynh quả nhiên là kỳ tài võ thuật, lợi hại" Vĩ Kỳ vỗ tay tán thưởng, không hề để bụng chuyện bất ngờ vừa rồi, dù sao cũng là y thất thần đứng lén quan sát người ta luyện võ. Ngồi xuống ghế đá trong sân, y lấy từ trong ống tay áo ra một phong thư, đặt lên bàn.

Trong ánh mắt của Vĩ Kỳ hiện lên tia vui thú: "Sự như Giang huynh liệu, Giang thị hùng mạnh, Lam cẩu sắp không thể kiên nhẫn chờ nữa rồi."

Mở phong thư ra, nhìn hai ba lượt Giang Trừng đã nắm toàn bộ thông tin. Quả nhiên như hắn dự đoán, sau đợt đàn áp bất thành mùa đông năm ngoái dành cho Giang thị, Lam Hi Thần không thể kiên nhẫn chơi trò mèo vờn chuột được nữa, muốn hạ màn rồi. 

...

Giữa một vùng sông nước rộng lớn, sen nở rộ trải dài mấy trăm dặm, tiên phủ Liên Hoa Ổ sừng sững uy nghi, tráng lệ như chứng nhân của sự phồn vinh sứ Vân Mộng. Vẫn như khi xưa, đại môn Liên Hoa Ổ rộng mở, bến tàu rộng rãi trước cổng chính cực kỳ tấp nập người dân, tiểu thương mua bán. 

Giáo trường vang tiếng hò reo luyện tập, hôm nay không thấy tông chủ hay nhị vị gia phó đến thao trường huấn luyện như ngày thường. Chỉ có việc hệ trọng mới khiến tông chủ cùng các vị đương gia hội bàn như vậy, mà việc hệ trọng trong thời thế này không loại trừ động đao kiếm. Lòng chúng môn sinh như thêm hòn đá nặng, thôi thúc bản thân phải tập luyện chăm chỉ để mạnh hơn nữa. 

Trong căn phòng rộng lớn, bầu không khí căng thẳng xoay quanh tất cả những người đang hiện diện. Giang Hoài trầm mặc đặt thiếp thư xuống bàn, không truyền qua cho các vị đương gia xem vì tất cả mọi người nhìn là biết nội dung của của lá thư mời đó. Thanh Đàm Hội sắp diễn ra, thiếp thư này là thư mời do Tiên Đốc - Lam Hi Thần mời tu chân thế gia tham dự. Tuy không ai nói gì nhưng qua ánh mắt đều ngầm hiểu ý tứ. Hình thức là mời dự hội, ẩn tình bên trong chín phần mười hội nghị lần này nhắm vào Giang thị và Kim thị.

"Tới lúc rồi" - tiếng Kim Lăng vang lên như lưỡi dao cắt qua không khí, khiến mọi người trong phòng ngầm hiểu thời khắc quyết định đã đến.

Ngụy Vô Tiện đồng tình: "Chứng cứ đã có. Chúng ta không thể tiếp tục chần chừ."

Bên cạnh vang lên tiếng ấn khớp ngón tay của Giang Lãng Nghệ: "Tới đúng lúc lắm, cuối cùng cũng được đánh cẩu tặc một trận ra trò. Lão đây nhịn đủ rồi."

Giang Văn gấp quạt, đặt xuống bàn. Hành động này của chủ sự biểu thị hậu cần mọi sự đã sẵn sàng, chỉ chờ lệnh xuất chiến.

Trên dưới đồng lòng một chí hướng, Giang Hoài phấn khởi nhìn mọi người rồi nhìn sang tam công tử Vĩ thị - Vĩ Kỳ, cảm kích: "Lần trước chúng ta có thể đi trước một bước chiếm được bảo thạch Tọa Đăng làm thất bại kế hoạch hạ bệ danh tiếng Giang thị đều là nhờ Vĩ công tử cảnh báo sớm. Thật lòng cảm tạ Vĩ công tử."

|Hi Trừng| - An NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ