Chương 19

77 9 0
                                    

Tuyết đã tan dần hết, dòng suối sau thời gian ngủ yên đã thức giấc chảy róc rách. Đào hoa e ấp nở rộ nhuộm thắm cả cánh rừng. Cánh hoa nhỏ nhẹ cuốn theo từng cơn gió se lạnh bay khắp nơi, vô tình hữu ý rơi trên mái tóc nam nhân dưới gốc đào hoa. Trên cành cây cao đang có một đôi chim đang ríu rít nhau xây tổ. Tiếng hót lanh lảnh văng vẳng bên tai. Cảnh đẹp ngày vui vô thức khiến lòng người thư thả.

Giang Trừng lười biếng nằm trên ghế mây tắm nắng ngắm mây trời, bỗng thấy trên người nằng nặng. Vị bạch y thượng thần nào đó đang đắp áo khoác lông cho hắn, thấy Giang Trừng mở mắt, Lam Hi Thần cũng không ngần ngại mà tiếp tục chỉnh trang áo khoác.

"Thời tiết còn lạnh, thân thể ngươi chưa phục hồi hẳn không được chủ quan".

"Lạnh gì chứ? Ta đường đường cũng là một đại nam nhân. So về tu vi cũng không kém ngươi đâu". Nói vậy thôi chứ Giang Trừng vẫn mặc kệ Lam Hi Thần muốn gói hắn thành cái bánh ú.

Cảm thấy Giang Trừng đã trông có vẻ sẽ không bị lọt gió, Lam Hi Thần mới hài lòng nhìn thành phẩm một lượt. Y nhẹ nhàng vén tóc mai Giang Trừng bị gió thổi lòa xòa cũng gỡ những cánh hoa đào vương trên mái tóc hắn, sau đó mới ngồi xuống cái ghế mây bên cạnh. Tay y đưa ra nắm lấy một bàn tay đang ủ ấm trong áo khoác, Giang Trừng cũng thuận tay nắm lấy tay y, giữ bàn tay ấy ở trong áo lông. Toàn thân Lam Hi Thần đều rất lạnh. Có lúc Giang Trừng nghĩ kẻ nên được ủ ấm là y chứ không phải hắn.

Lam Hi Thần mỉm cười, thủ thỉ: "Sắp đến tết, ta đưa ngươi đến nhân gian ngắm pháo hoa có được không?".

"Cũng được", Giang Trừng nghĩ đến những "đóa hoa" rực rỡ trên nền trời đêm liền cảm thấy thích thú.

"Có thả đèn hoa đăng giống tết trung thu không?".

"Sẽ có. Còn có rất nhiều món ngon chỉ có tết mới có nữa".

"Được, quyết định vậy đi. Nghe nói Giang Nam đang rất ấm áp. Ta muốn đến đó ngao du".

"Ngao du Giang Nam xong sang thu ta sẽ đưa ngươi đến Tây Vực xem Đại Bảo Ngọc, hoa nở nghìn năm một lần, mỗi lần chỉ nở một đóa. Người hữu duyên gặp được sẽ hạnh phúc viên mãn".

"Thần kỳ như vậy, ta không thể bỏ lỡ cơ hội nghìn năm có một này".

Lam Hi Thần ôn nhu nhìn hắn, "Thời gian còn dài, ta bồi ngươi".

Giang Trừng cũng nhìn y, ánh mắt không giấu được hạnh phúc.

"Hi Thần".

"Ta đây".

"Ta đói".

"Vậy cùng đi nấu cơm".

"Ngươi biết ta không biết nấu".

"Không sao, chỉ cần ngươi đứng một bên nhìn ta nấu".

...

Thời gian thấm thoát thoi đưa, một năm nữa trôi qua, nội thương của Giang Trừng đã hoàn toàn khỏi. Những nơi Giang Trừng muốn ngao du, Lam Hi Thần đều nắm tay hắn đưa đi. Trời đất trong lành, thiên hạ cũng xem như thái bình.

Mái nhà đơn sơ ẩn sâu trong núi vắng sau một năm lạnh lẽo, hiện tại đã ánh lên khói bếp hăng hắc nhưng thơm nồng hương thức ăn. Giang Trừng nhìn cột khói mờ mờ bốc lên từ mái nhà, môi bất giác nở nụ cười rồi nhanh như chớp hắn thu lại nụ cười, đổi sang gương mặt lạnh lùng. 

|Hi Trừng| - An NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ