Chương 39

54 5 0
                                    

Mãn tang, mọi sự trong Thanh Nhai trở về như cũ. Có điều, trên dưới Thanh Nhai càng chú ý hơn đến hôn sự của thế tử. Hồ Vương cũng có đôi lần dò hỏi Lam Hi Thần chuyện thành gia lập thất, mỗi lần y đều khéo léo từ chối. Nhưng chung quy về lâu về dài phải tìm đối sách khác giải quyết gọn gàng chuyện chung thân đại sự.

Nhìn cánh hạc bay xa, Lam Hi Thần không nhịn được thầm tưởng tượng vẻ mặt của Giang Trừng khi nhận thư. Cho đến khi linh hạc khuất hình, y mới quay trở lại án thư. Trên án là một bức họa vừa khô mực. Ngón tay y khẽ khàng chạm lên gương mặt nam nhân trong họa. Đó là một sớm tinh mơ, y ngồi dưới mái hiên say mê ngắm Giang Trừng luyện kiếm. Đường kiếm vừa dứt khoát lại phóng khoáng, mạnh mẽ. Giang Trừng quay đầu vừa khéo ánh mắt hai người chạm nhau. Trong đôi mắt hạnh ấy, y như thấy được ý cười hạnh phúc khó tả thành lời. 

Lam Hi Thần đã rất muốn cười bản thân khi trước đây y nghĩ tìm được tử miêu, nhìn hắn sống tốt, dù chỉ được nhìn một lần cũng đủ rồi. Y đã đánh giá quá cao bản thân. Tại sao chỉ một lần mà không thể là ngày ngày. 

Tiếng gõ cửa kéo Lam Hi Thần ra khỏi dòng suy tư. Y đi tới mở cửa, ngoài cửa là một nữ tử xinh đẹp như ngọc, ôn nhuận mỉm cười.

"Tuyết Sắc tỷ", Lam Hi Thần chào.

Tuyết Sắc hơi nhấc cái giỏ đang xách trên tay: "Gần đây đệ hao tâm vì công vụ, ta có hầm chút Tuyết Liên cho đệ bồi bổ". Vừa nói nàng vừa đi đến cái bàn đá ở trong sân. Lam Hi Thần đi theo sau. Tuyết Sắc đặt chén canh đến trước mặt y rồi nàng cũng ngồi xuống.

"Đa tạ tỷ tỷ", Lam Hi Thần cầm lấy thìa bắt đầu ăn. 

Tuyết Sắc thì yên lặng ngồi đối diện nhìn y. Khung cảnh giống hệt lúc nhỏ. Vì thân phận của mình nên Lam Hi Thần không có bạn bè, cũng không có ai dám đến gần thân cận với y. Phụ vương bận rộn công vụ, mẫu hậu với y chung quy có một khoảng cách. Đồng trang lứa trong tộc, bàn về tu vi, bối phận, chỉ có Tuyết Sắc miễn cưỡng ngang hàng với y. Huống hồ, hoàng tộc đã sớm tính đến chuyện chung thân đại sự cho Lam Hi Thần, Tuyết Sắc là người hợp ý nhất. Chính vì thế từ nhỏ nàng nghiễm nhiên được đặc cách ở gần Lam Hi Thần. Tuy thân cận là vậy nhưng Tuyết Sắc biết Lam Hi Thần chỉ xem nàng là tỷ tỷ. Giấu đi tâm tư nhi nữ cá nhân, nàng tôn trọng tình cảm của y.

"Đệ có người trong tâm rồi thì mau đưa về ra mắt Vương Thượng. Tránh cho ta ngày ngày bị đám người vương tôn quý tộc đó làm phiền", Tuyết Sắc nói.

Dù đã xác định tâm lý nhưng mỗi khi nhắc đến chuyện này Lam Hi Thần lại không khỏi xấu hổ. Lần đầu tâm duyệt người ta nên nhấc thời không biết làm gì.

"Đệ sợ đường đột, người ấy sẽ ghét đệ".

Tuyết Sắc thiếu chút phì cười. Còn đâu thế tử cao cao tại thượng, ung dung thản nhiên nữa. Có khác gì một tiểu hài tử mới lớn tập yêu không cơ chứ.

"Đệ không nói thì làm sao biết người ta có ghét đệ hay không. Nếu người ta chưa có ý trung nhân thì đệ phải mau rước người ta về nhà kẻo hối tiếc không kịp".

Y mỉm cười: "Đệ hiểu rồi, Tuyết Sắc tỷ".

Một thời gian sau đó, toàn Thanh Nhai đều thấy thế tử điên cuồng xử lý công vụ. Đến cả hồ vương cũng cảm thán cuối cùng đã có người tham công tiếc việc hơn ông.

|Hi Trừng| - An NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ