Chương 30

74 4 0
                                    

Đêm về khuya, chốn phồn hoa như Nghiên Hinh Thành cũng ảm đạm thanh vắng đi phần nhiều.  Ánh đèn của các ô cửa sổ đã tắm lịm đi, căn phòng cạnh Vọng Nguyệt Các cũng vậy. Bóng tối thật sự thống trị màn đêm. Thế nhưng điều đó không có nghĩa là tất cả đã ngừng hoạt động. Trong đêm tối, tội ác rất dễ lên ngôi.

Âm thanh kỳ lạ từ rất xa lọt vào tai Lam Hi Thần, y mở mắt, cầm Sóc Nguyệt bên cạnh đứng dậy lao qua cửa sổ. Gió đêm thổi nồng mùi máu tanh. Dưới đất, một trận chiến không ngang sức đang diễn ra trong con hẻm u tối. Một con người đấu với năm hung thi khát máu. Nam tử đấu với hung thi đã xuống sức, toàn thân hắn đều là những vết thương sâu đang rỉ máu. Thấy có hung thi lao tới, hắn giơ kiếm chống đỡ nhưng lập tức bị hung thi hất bay thanh kiếm. Chân chạm vào chân thường, người nọ âm thầm nuốt nước bọt, lần này xong đời rồi.

Bất ngờ, một đường kiếm chém qua, hai hung thi phản ứng chậm bị chém lìa thân. Ba con còn lại kịp tránh đòn nhưng bị thương. Chúng liền chuyển chú ý sang kẻ vừa mới xuất hiện. Dưới ánh trăng, nam tử mặc bạch y tay cầm kiếm bạc hiên ngang bước tới. Khí thế của kẻ mới tới khiến ba con hung thi không khỏi lùi bước. Nhưng chúng vẫn lao lên tấn công Lam Hi Thần. Lam Hi Thần cũng lập tức đối chiến. Ba chọi một nhưng một bên đơn độc từng bước áp chiến, một bên nhe răng trợn mắt thất thế. Nhìn từng đường kiếm tuyệt đỉnh, người nọ trong góc tường không khỏi cảm thán. Tuyệt đỉnh.

Sóc Nguyệt kết liễu một con hung thi. Lam Hi Thần trở mình đâm một con nữa.

"Cẩn thận" - tiếng người nọ kêu lên ngay lúc hung thi còn sót lại muốn đánh lén Lam Hi Thần. Lam Hi Thần đương nhiên ý thức được nguy hiểm, vốn định trở Sóc Nguyệt đỡ đòn thì bỗng nhiên có một sợi dây màu tím ánh tia sét quấn ngang bụng con hung thi kéo ném hung thi bay ra xa. Ngay lúc con hung thi đang lơ lửng trên không trung, một đòn roi nữa đánh tới lập tức hóa hung thi thành cát bụi.

Nam nhân trong góc tường mắt chữ o miệng chữ a. Đòn chí mạng vừa rồi vừa mạnh vừa đẹp vừa tàn nhẫn kinh người. Lần đầu xông pha giang hồ đã gặp cao nhân, mà còn tận hai người. 

Lam Hi Thần cũng sững sờ không kém.

Bình thường y sẽ luôn chú đến nạn nhân nhưng lần này nạn nhân dù đã gục xuống bất tỉnh, y cũng chưa có ý muốn quay sang cứu người.  Có khi y còn chưa nhận thức được người bị hại đã bất tỉnh cũng nên. Bởi vì trong mắt y lúc này chỉ có hình ảnh của người mới xuất hiện kia.

Trước mặt y là một nam nhân trưởng thành tuấn mỹ. Người nọ mặc tử y gọn gàng. Gió đêm nổi lên làm lay động áo khoác ngoài rộng rãi cùng mái tóc buộc đuôi ngựa của hắn. Đôi mắt hạnh sắc sảo cùng chiếc chuông bạc treo lơ lửng trên thắt lưng như khắc sâu vào tâm trí Lam Hi Thần

"A Trừng..." y khẽ gọi. Nhưng nam tử kia không trả lời. Chiếc roi ánh tia sét hóa về hình chiếc nhẫn bao quanh ngón trỏ tay phải của hắn. Giang Trừng bước tới, đi ngang qua Lam Hi Thần.

Khoảnh khắc ngang qua nhau, Lam Hi Thần xuýt chút nữa đứng tim. Hương liên hoa thanh mát vẫn còn quẩn quanh nơi đầu mũi y.

"Này". Nghe thấy người kia gọi mình, Lam Hi Thần mới bừng tỉnh. Y quay lại nhìn thấy Giang Trừng khoang tay đứng bên cạnh nam nhân đang bất tỉnh kia.

|Hi Trừng| - An NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ