Chương 38

50 4 0
                                    

Lam Hi Thần và Giang Trừng ở lại thôn thêm vài ngày giúp người dân chuyện đồng áng xong mới rời đi. Ngày đi, cả hai được người dân trong thôn đến tiễn, không ít bà con nhét vào tay hai người nông sản, bảo để đi đường ăn cho đỡ đói. Dây dưa tạm biệt một hồi mới đi được. Nhìn Mai Sơn phía xa, Giang Trừng không khỏi hoài niệm khoảng thời gian yên bình nhưng ngắn ngủi.

"Sau này có dịp chúng ta lại quay lại", Lam Hi Thần nói với Giang Trừng.

Giang Trừng gật đầu. Không nhìn Mai Sơn nữa, hắn thẳng tiến bước về phía trước. Bỗng nhiên một truyền thống phù xanh lam bay ngang qua hắn, dừng lại trước mặt Lam Hi Thần. Xem xong truyền thống phù, sắc mặt Lam Hi Thần lập tức sa sầm. Lòng Giang Trừng chợt như có hòn đá đè nặng, nhưng ngoài mặt hắn vẫn rất thản nhiên.

Lam Hi Thần ái ngại giải thích với hắn: "Thật xin lỗi, ta không thể cùng ngươi về Nghiêm Hinh Thành. Mẫu hậu ta bệnh nặng, ta phải về".

Giang Trừng phẩy phẩy tay: "Bỏ đi. Không có ngươi chẳng lẽ ta không tự về được".

Trước lúc đi, y lấy ra một cuộn giấy từ trong túi càn khôn, đặt vào tay Giang Trừng: "Đây là bức họa ta tự vẽ, ngươi đừng chê. Ta sẽ sớm đến Nghiêm Hinh Thành thăm ngươi. Sau đó, ta mong...", vành tai của y đỏ lựng, trong ánh mắt xuất hiện tia xấu hổ lẫn mong chờ: "Ta mong ngươi sẽ đến nhà của ta. Phụ vương, mẫu hậu ta nhất định sẽ rất vui khi gặp ngươi. Hoán chờ ngày A Trừng đồng ý".

Giang Trừng sững người. Hắn không nghĩ Lam Hi Thần sẽ ngỏ ý này. Nhìn bức họa trong tay, hắn hỏi: "Tại sao ngươi muốn ta đến nhà ngươi?".

Trong gió mùa thu mát rượi, nam nhân cười dịu dàng: "Vì ngươi là người rất quan trọng với ta. Ta muốn chia sẻ với ngươi mọi thứ tốt đẹp ta có".

Trái tim Giang Trừng rung lên. Thanh Tâm Linh đeo bên hông khẽ ngân. Nhưng lần này Giang Trừng lại mặc cho nó rung vì chính hắn cũng một đoàn mơ hồ. Cho đến khi Lam Hi Thần rời đi, hắn vẫn một bộ dạng ngây ngốc.

***

Mùa thu ở Thanh Nhai tiết trời lạnh hơn nhiều. Sắc vàng ươm ấp ám của hoa mộc cũng khó mà xoa dịu cảm giác lạnh, nhất là cái lạnh trong lòng người. Trong một đêm, vương hậu bất ngờ phát bệnh cũ. Tư Tế nhìn thiên tinh, lắc đầu. Toàn bộ hồ tiên Thanh Nhai đang ở ngoài đều nhận được lệnh quay về gấp, đặc biệt thế tử. Lúc Lam Hi Thần về đến nơi, vương hậu chỉ còn lại chút hơi tàn.

"Mẫu hậu, nhi thần về rồi", y nắm tay vương hậu, xót xa nói. Rõ ràng trước nay mẫu hậu đều vô cùng khỏe mạnh, cớ sao chỉ một đêm có thể ngã bệnh nặng như vậy. Đến thái y viện cũng lực bất tòng tâm.

Vương hậu nhìn đứa con của nàng, nước mắt bất giác tụ nơi vành mắt. Xưa nay nàng mang trên mình lớp áo Hồ Hậu cao quý và uy nghiêm, vừa là một người mẹ cũng vừa là vương hậu. Đối với Lam Hi Thần, nàng không thể thoải mái bày tỏ tình cảm, sợ sẽ chiều hư con lại sợ sẽ mất uy nghiêm của bậc mẫu nghi. 

"Hoán Nhi", nàng gọi. Bây giờ nàng có thể thoải mái đơn thuần làm một người mẹ, "Xin lỗi vì không thể trở thành một mẫu thân tốt".

Lam Hi Thần lắc đầu: "Người chính là mẫu thân tốt của ta. Chỉ cần chú ý nghỉ ngơi, người sẽ sớm khỏe lại. Mười ngày nữa là đến sinh thần của người, Hoán cùng phụ vương đã sớm chuẩn bị quà cho người".

|Hi Trừng| - An NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ