Chương 42

56 5 0
                                    

"Hoang đường" Hồ vương quát lớn đập bàn: "Diệp Y, ngươi biết ngươi đang nói cái gì không? Đó là thế tử".

Ngay giữa chính điện, Lam Phi Thiên nghiêm trang chắp tay tâu: "Thần đệ rất muốn không phải sự thật nhưng là tận mắt thấy, tận tai nghe, thần đệ không có cách nào chối bỏ. Đây là sự thật. Thỉnh bệ hạ minh giám".

Hồ vương không cách nào tiếp thu được những gì mà ngự đệ vừa nói. Hắn biết Diệp Y là người chính trực, tuyệt sẽ không dối gian, nhưng làm sao có thể như vậy. Hồ Vương suy sụp thất thần một hồi lâu. Nhìn bản tấu chương hắn vừa ném xuống bàn. 

"Ngươi đứng dậy đi. Cứ theo đối sách của ngươi mà làm. Chuyện này phải giải quyết gọn gàng, càng nhanh càng tốt. Phía Hi Thần ta tự có an bài".

Lam Phi Thiên chắp tay: "Thần đệ tuân chỉ".

Vừa trở về tẩm điện, Lam Hi Thần đã nhận được lệnh phụ vương triệu kiến gấp vì thế liền gấp rút đi ngay. Trên đường đi lòng y cứ bồn chồn không yên. Cho đến khi y thấy trong điện Khải Gia chỉ có y cùng phụ vương thì y biết dù hôm nay có chuyện gì xảy, y cũng không còn đường lui nữa. 

"Nhi thần tham kiến phụ vương".

Hồ vương nhìn thế tử, ngón tay không khỏi siết chặt tấu chương trên tay.

"Đứng dậy đi".

"Tạ ân phụ vương", Lam Hi Thần cố nén tâm tình bất an, kính cẩn hỏi: "Phụ vương triệu kiến nhi thần gấp, không biết vì chuyện gì?".

Một quyển thiếp xuất hiện trước mặt Lam Hi Thần. Thấy ánh mắt của phụ vương, y nhận lấy quyển thiếp, mở ra xem thì bên trong là danh sách khách mời đại hôn. Tên của tân lang, tân nương là y và Tuyết Sắc.

"Ta đã nhiều lần nhắc nhở ngươi về chuyện chung thân đại sự. Hồ tộc Thanh Nhai không thể đoạn tuyệt huyết mạch, thân là thế tử lại càng phải chú trọng việc duy trì huyết thống. Ta đã bàn qua với các trưởng lão, mười ngày sau là ngày lành tháng tốt thích hợp cử hành hôn lễ. Ngươi quay về chuẩn bị đi".

Lam Hi Thần như bị sét đánh. Y sửng sốt không thể tin nổi: "Phụ vương, một đời hồ ly Thanh Nhai chỉ có một bạn đời. Thà chậm chứ không chọn nhầm. Chuyện này người quyết định gấp như vậy, nhi thần thật khó lòng tiếp nhận".

"Ngươi kháng chỉ".

Lam Hi Thần quỳ xuống: "Phụ vương khai ân. Hôn sự với Thánh Nữ, nhi thần không thể tuân lệnh".

"To gan", Hồ vương tức giận: "Ngươi đừng tưởng không ai biết tư tâm của ngươi. Lam Hi Thần, ngươi nhớ kỹ ngươi là Cửu Vĩ Hồ Cứu Thế, là thế tử Thanh Nhai. Hồ tiên khác có thể một lần tùy tiện nhưng ngươi tuyệt đối không được. Ta triệu ngươi tới đây để thông báo ngươi làm theo chứ không phải hỏi ý kiến ngươi".

Trái tim Lam Hi Thần như bị treo lên. Lòng y một cỗ lạnh lẽo. Phụ vương nói người biết tâm tư y. Trăm nghĩ vạn đoán y cũng không ngờ ngày phụ phương biết chuyện sẽ như thế này. Y chắp tay khẩn cầu: "Hi Thần đến chết cũng không dám quên nghĩa vụ của bản thân. Nhưng mà từ khi rõ lòng, nhi thần đã có an bài. Nhi thần tuyệt không phụ thiên hạ, không phụ gia tộc, càng không thể phụ hắn".

|Hi Trừng| - An NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ