Chương 57

116 4 0
                                    

Cánh cửa Hàn Thất đóng lại, chủ nhân căn phòng hiếm hoi quá giờ giới nghiêm nhưng vẫn còn thức. Bạch y đứng bên hiên cửa sổ, mắt nhìn xa xăm như muốn xuyên qua ngàn dặm núi non để thấy viễn cảnh trong lòng. Ánh mắt y chất chứa vô vàn ưu sầu nhưng chưa bao giờ mất đi ánh sáng.

Cảm nhận nội lực của Vấn Tâm Đại Pháp đang luân chuyển trong thân thể, nó vốn là tà đạo, thế nhưng lúc này Lam Hi Thần lại vô cùng biết ơn nó. Nếu không e rằng y đã sớm bị Mê Hồn Thuật đánh nát tâm trí. Hắc y nhân kia đến giờ vẫn im hơi lặng tiếng, xem ra thuật che mắt y tạo ra có tác dụng. Hắn ta thật sự tin bản thân vẫn đang kiểm soát được Lam Hi Thần. Y muốn xem kẻ đó đang dở trò gì. Muốn hãm hại Giang Trừng hay là muốn lợi dụng y và Giang Trừng để đảo loạn nhân gian, bất kể mục đích là gì, ván cờ này Lam Hi Thần nhất định phải thắng. 

Sáng sớm sương mù tràn ngập, từng hồi chuông từ trên lầu cao truyền khắp Vân Thâm Bất Tri Xứ. Giọt sương đêm trên phiến lá lặng lẽ lăn xuống mặt hồ, vỡ tan theo gợn sóng. Đầu bút lơ lửng một hồi vẫn không biết hạ xuống như thế nào. Nhìn bức họa đang vẽ dở, Lam Hi Thần âm thầm sầu não. Mắt nhìn tranh nhưng tâm đang ở nơi khác.

"Tông chủ cho gọi", gia phó - Lam Thụy đến.

Bấy giờ Lam Hi Thần mới gác bút, y mỉm cười đưa cho gia phó một phong thư, căn dặn: "Có một việc quan trọng ta cần ngươi bí mật làm".

***

Vân Mộng, Liên Hoa ổ.

Cửa chính của Liên Hoa quay về bến thuyền nơi họp chợ, từ sáng sớm đã có rất nhiều tiểu thương ngồi xổm rao bán hàng. Trên mặt nước, những tòa kiến trúc và thao trường chủ yếu thông với nhau bằng các hành lang. Tiếng môn sinh luyện tập hô vang khắp thao trường rộng lớn. Âm thanh nhộn nhịp của cuộc sống tựa sinh khí nuôi dưỡng vùng đất này.

Sau khi huấn luyện xong thì đúng giờ ăn sáng. Giang Trừng ăn qua loa rồi quay lại xử lý tiếp công vụ. Bình thường đã bận tối mày tối mặt, mấy hôm nay thêm xử lý chuyện Lâm thị, thật sự là muốn chợp mắt cũng không xong. Giao lại toàn quyền huấn luyện môn sinh cùng săn đêm trừ tà cho Giang Lãng Nghệ xử lý, Giang Trừng quyết tâm trong hôm nay giải quyết cho xong đống sổ sách làm ăn của mớ sản nghiệp. Mãi tới chiều muộn hắn mới có thể tạm ngơi tay.

Chủ sự mang trà tới, ân cần nhắc nhở: "Tông chủ nên nghỉ tay một chút".

Hắn cầm chung trà uống một hớp rồi gảy bàn tính tiếp, không có ý định nghỉ ngơi: "Gia phó về chưa?".

Chủ sự bẩm báo: "Tin truyền về nói hắn quyết diệt hết mười tám đời con xà tinh ở ngoại thành mới chịu dừng tay, xem ra tới khuya mới dẫn môn sinh về". Vẻ mặt của chủ sự tự nhiên như đã quá quen với việc này. Muốn trốn làm báo cáo chứ gì, ta đây lạ gì.

Mắt không rời cuốn sổ, Giang Trừng hờ hững nói: "Nói hắn trước giờ thìn ngày mai ta muốn thấy báo cáo huấn luyện tháng này của môn sinh trên bàn. Không có thì cứ mang thân ra thao trường chịu phạt".

"Tuân mệnh tông chủ", chủ sự cáo lui: "Tông chủ không còn gì dặn dò, ta xin lui".

Đợi tông chủ gật đầu, chủ sự liền lui xuống, cẩn thận đóng cửa lại. Từ lư hương, khói trầm tiêu diêu bay lên lặng lẽ phủ kín căn phòng. Giang Trừng mệt mỏi ngửa cổ, vô thức hít sâu một hơi, phải công nhận trầm hương Lam gia rất có công dụng thanh tâm, thư giãn. Hôm trước Lam gia lại gửi tới thêm nhiều bảo vật, nói là lo Giang tông chủ lao lực vì chuyện Lâm gia nên Lam tông chủ tặng riêng bồi bổ. Mà sau khi từ Thanh Hà trở về, Lam Hi Thần cũng thường xuyên thư từ thăm hỏi Giang Trừng nhưng đa số hắn đều không xem, không phản hồi. Tự nhiên thân cận khác thường, là muốn dọa chết người hay sao.

|Hi Trừng| - An NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ