Chương 81

19 1 0
                                    

Đá gia quy sừng sững khắc bốn ngàn điều, tường trắng ngói đen dựa vào thế núi cô tịch. Hành lang uốn khúc, môn sinh bê sách vở đi đứng chậm rãi, nhỏ giọng nói chuyện, dáng vẻ không khác gì ngày thường thế nhưng lòng đều tự biết điều bất ổn bên trong gia môn. Vô hình chung toàn Vân Thâm Bất Tri Xứ vốn thanh tao yên bình bỗng đìu hiu khó thở.

Đang mùa hoa nở mà không hiểu sao năm nay cây ngọc lan cổ thụ không ra hoa. Cành lá ủ rủ, dáng đơn độc tựa đang tiếc thương ai. Lam Vong Cơ bước tới, y trầm ngâm như đang cân nhắc phải mở lời như thế nào với người đứng lặng thinh dưới tán ngọc lan.

"Huynh trưởng" Lam Vong Cơ thi lễ rồi nói: "Thúc phụ đã bế quan."

Nghe vậy Lam Hi Thần nhìn qua Lam Vong Cơ, ngữ điệu ôn hòa: "Ta tin thúc phụ sẽ thông suốt và hiểu cho ta"

Lam Vong Cơ không đáp lại, hàng mi dài rũ xuống che đi ánh mắt buồn bã. Y nhớ lại dáng vẻ thất vọng của thúc phụ trước khi cánh cửa tư thất đóng lại.

"Hai ngươi là cháu ruột của ta cũng là hai đồ đệ tâm đắc nhất, khiến cho ta tự hào nhất. Thế nhưng... Nhiều lúc suy nghĩ có phải do ta dạy dỗ sai."

"Hi Thần... Ta đã không còn nhận ra hắn"

"Vong Cơ, ngươi đi đi, ta không quản được nữa, không quản được."

Lam Khải Nhân xua tay tỏ ý bảo Lam Vong Cơ rời đi. 

Cánh cửa đóng lại cách biệt thúc phụ và thế giới hỗn loạn bên ngoài. Nhìn người đã nuôi dạy mình bao năm thành ra như vậy, Lam Vong Cơ vừa đau lòng vừa tự trách bản thân bấy lâu không quan tâm chăm sóc chu đáo lão nhân gia. Trước kia vì Lam thị, vì huynh đệ, bản thân dù có vất vả cực nhọc thế nào thì thúc phụ cũng luôn đứng ra lo liệu chu toàn, chưa bao giờ để Lam thị chịu đứng sau, không để hai huynh đệ Lam Vong Cơ phải chịu tủi nhục. Vậy mà giờ đây thúc phụ lại muốn buông bỏ bế quan, phó mặc sự đời. Huynh đệ bọn họ đã làm người khổ quá nhiều rồi.

Kỳ thật sau mấy tháng trời, Lam Vong Cơ vẫn không thể chấp nhận nổi sự thay đổi này của huynh trưởng. Nụ cười cùng ánh mắt, điệu bộ kia làm y thấy vô cùng xa lạ, nào còn là Trạch Vu Quân quân tử như ngọc. Rốt cuộc biến cố gì đã xảy ra khiến huynh trưởng thành bộ dạng như thế này. Rõ ràng dù ở Vân Thâm hay đi xa, y điều nắm tình hình ở nhà nhưng chuyện gì xảy ra khiến mọi thứ đến bước đường này.

"Vân Mộng đã phát tang" - Lam Vong Cơ thăm dò, y không tin huynh trưởng bội tình bạc nghĩa.

Đổi lại chỉ là sự hững hờ của Lam Hi Thần: "Bọn họ cố chấp cũng không thay đổi được gì."

"Liệu có ẩn tình?" Lam Vong Cơ vẫn kiên trì với chủ đề này.

"Đệ tin người ngoài cũng không tin huynh trưởng sao, Vong Cơ?"

"Huynh trưởng..."

"Đừng nói nữa, chuyện này đệ không cần tiếp tục can dự" - Lam Hi Thần hiếm hoi ngắt lời người khác, ánh mắt y đầy uy quyền nhìn thẳng vào Lam Vong Cơ: "Nhưng đừng quên đệ mang họ gì."

Lời nói ra thành công khiến Lam Vong Cơ ngỡ ngàng đến câm lặng.

Không khí câm lặng ngột ngạt không thở nổi, cho đến khi Lam Cảnh Nghi bước tới thông báo:

|Hi Trừng| - An NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ