Chương 58

97 5 0
                                    

Lam Tư Truy vừa bước chân vào dược phòng, ngoài ý muốn thấy tông chủ, nhất thời không biết nên tiến hay lùi. 

Thấy ý do dự trong mắt Lam Tư Truy, Lam Hi Thần ôn hòa hỏi: "Có chuyện gì sao?". 

Lam Tư Truy vội vàng hành lễ, thu lại dáng vẻ lúng túng, tông chủ ở đây, không hiểu sao cậu đột nhiên có chút hy vọng: "Trạch Vu Quân, Kỳ Tân tiên sinh, con tới để xin dược". 

Trưởng quản dược phòng - Lam Kỳ Tân rời mắt khỏi đơn thuốc, khó hiểu nhìn Lam Tư Truy: "Vết thương ngươi tái phát?".

Lam Tư Truy lúng túng lắc đầu: "Không có. Con...con đến xin Bách Quả".

"Ngươi cần Bách Quả làm gì?" ngữ khí của Lam Kỳ Tân trầm xuống. Ông được xem là danh y ngàn năm có một, về y đức hay y thuật đều vẹn toàn, chỉ là tính tình tương đối cổ quái, luôn xem thuốc như bảo bối đầu tim, trừ phi thật sự trị bệnh cứu người bằng không tuyệt đối không lấy ra một chút nào. Vô duyên vô cớ đến đòi dược chính là chọc vào vảy ngược của ông.  

Nghe tới Bách Quả, Lam Hi Thần có biết một chút. Tuy rằng dược liệu này rất khó tìm, quá trình sinh trưởng và vận chuyển đến trung nguyên cũng trăm ngàn khó khăn nhưng giá trị chữa bệnh lại không cao. Công dụng chủ yếu là an thần cho nên có rất nhiều loại dược liệu khác tốt hơn có thể thay thế, trước giờ dược phòng Lam gia vốn không có nhiều Bách Quả. Thêm năm nay Bách Quả mất mùa, hiện tại có là do lần trước Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện đi Tây Vực mang về, mục đích muốn giúp huynh trưởng an thần, sớm ngày thông suốt mà xuất quan.

Thấy dáng vẻ Lam Tư Truy khổ sở khẩn cầu, Lam Hi Thần cảm thấy có điềm không lành, dò hỏi: "Ngươi muốn Bách Quả để làm gì?".

Lam Tư Truy thành thật nói: "Trạch Vu Quân, không phải con muốn... con chỉ muốn cầm một ít đi cho Kim Lăng..."

Lam Kỳ Tân vừa nghe, lửa giận bộc phát: "Bách Quả là dược thảo khó tìm, ngươi muốn cho ai thì cho sao? Ngươi lấy nó đi tặng một mối nhân tình cho Kim thị vậy đệ tử nhà ta lúc cần dùng thì làm thế nào? Ngươi thân ở Lam Gia mà tâm suốt ngày bám theo Kim thị tiểu tổ tông kia có thấy mất mặt hay không, gia quy đâu, lễ giáo đâu, còn nhớ ngươi họ gì không?"

Lam Kỳ Tân ào ào nói không ngừng nghỉ, so với thác nước cuồn cuộn còn dữ dội hơn. Lam Tư Truy chỉ có thể cúi đầu yên lặng nghe mắng, không dám cùng tiền bối tranh luận. 

"Bên trong Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm ồn ào", Lam Hi Thần nét mặt hòa nhã nhưng trong ngữ khí ngầm có ý áp chế.

Lúc này y sư mới nhớ ra tông chủ còn đang ở đây, mình vừa dạy dỗ tiểu bối không màn gia quy mà bản thân phạm liên tiếp mấy gia quy, đáy lòng xấu hổ liền chắp tay đối tông chủ tạ lỗi rồi đứng yên một bên, không dám nói thêm nữa.

Nhìn Lam Tư Truy, Lam Hi Thần khẽ mỉm cười dạy bảo: "Kim tông chủ tuổi tuy nhỏ nhưng đích thực là một hạt giống tốt. Các ngươi ở một chung một chỗ, sau này cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau, việc này không có gì không tốt."

Nghe Lam Hi Thần nói như vậy, sắc mặt Lam Tư Truy liền ửng hồng lên.

"Có điều..." Lam Hi Thần tiếp tục nói, "Kỳ Tân tiên sinh có nói một câu không sai, dược thảo cần phải lưu lại dự phòng cho đệ tử bổn gia, không thể vô duyên vô cớ mang đi. Ngươi có thể nói cho ta tại sao muốn đem cho Kim tông chủ?".

|Hi Trừng| - An NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ