Chương 85

6 1 0
                                    

Tu chân giới bao phủ bởi tang thương. Dù đã được cảnh báo trước sức mạnh của kẻ địch, cũng đã chuẩn bị trước khi tới đối chiến, thế nhưng bọn họ vẫn quá chủ quan và tự cao, dẫn đến thiệt hại về người vô số kể.  Sau Xạ Nhật Chi Chinh đây là lần thứ hai tu chân giới gần như đồng bộ phát tang, lần sau thảm hơn lần trước.

Những kẻ sống sót, đôi mắt đầy nỗi kinh hoàng. Họ không còn cảm giác chiến thắng mà chỉ còn lại nỗi đau của việc mất đi đồng môn, sư phụ, sư huynh đệ. Đau thương, oán hận thấu trời không thể tả nổi, tu sĩ, người thân của những người bị hại, giọng khàn đặc vì khóc than và tức giận. Những lời nguyền rủa, mắng nhiếc ác ma vang khắp thiên hạ, mỗi câu nói đều chứa đựng nỗi hận thù cùng cực đan xen với mất mát khôn nguôi. Làn sóng thần căm thù cuồng loạn tiếp tục dâng cao, mọi người không thể kiềm chế, cuối cùng tấn công Vân Thâm Bất Tri Xứ xả hận. Họ không cần biết Lam thị cũng thiệt hại về người và của nặng nề, họ cũng không quan tâm Lam thị đã đứng về phía họ, thậm chí hậu nhân phát xét ra sao họ cũng không quan tâm. 

...

Sao trời mờ nhạt trải dài trên mặt nước, phản chiếu những tia sáng bạc lấp lánh theo từng gợn sóng nhẹ. Tiếng suối chảy róc rách hòa cùng tiếng côn trùng kêu rả rích như một bản hòa tấu dịu êm khơi gợi người đang lặng yên bên bờ nhớ về một vùng hồi ức xa xưa.

Khi đó mới sau kiếp nạn quái nhân Tâm Hoa Thảo, từ ranh giới cái chết trở về cõi sống, Kim Lăng cảm thấy không muốn hối tiếc nếu một mai chết đi. Vậy nên việc đầu tiên cậu muốn làm là bỏ gánh tương tư, thành thật đối diện với lòng mình.

Thiếu niên mặc gia bào kim tinh tuyết lãng ửng đỏ mặt, túng lúng không dám nhìn thẳng, nhìn lên rồi nhìn xuống, cuối cùng lấy hết can đảm nhìn người đối diện: "Ta... ta... thật ra ta thích ngươi..."

"!!!" người được tỏ tình sửng sốt nói không thành lời, một lúc sau mới kịp phản ứng : "Ta..."

Cảm giác sợ hãi và xấu hổ tột cùng đột ngột xông lên đại não, Kim Lăng vội nói một mạch: "Ta đùa thôi, haha ngươi đừng để tâm..." rồi quay lưng muốn chạy. Nào ngờ Lam Tư Truy như bị cướp, còn cuốn cuồn hơn cả Kim Lăng, hấp tấp nói lớn: "Không phải đâu A Lăng, ta cũng tâm duyệt ngươi..."

Như sét đánh ngang tai, Kim Lăng không tin nổi cứng ngắt quay lại nhìn Lam Tư Truy, nhịp tim vốn đang nhanh lại càng nhanh hơn. Mà Lam Tư Truy lúc này mặt đỏ không khác gì con tôm luộc, dáng vẻ đệ tử Lam thị thanh tịnh, chững chạc gì đó bay sạch, xong, tinh ý có thể thấy một cỗ buồn không nên lời ẩn hiện trong mắt thiếu niên.

"Nhưng ta không xứng với ngươi."

"A Lăng, ta không muốn giấu ngươi, thật ra ta không phải hậu nhân trực hệ Lam thị. Ta là được Hàm Quang Quân cưu mang từ Loạn Táng Cương về. Tên cũ của ta là Ôn Uyển... Quỷ Tướng quân là biểu thúc phụ của ta."

Sau khi biết được thân thế Lam Tư Truy, phải mất một khoảng thời gian suy nghĩ thật kỹ, Kim Lăng mới dũng cảm tiến tới nắm chặt tay y...

Cứ tưởng chỉ cần đôi người yêu thương tin tưởng nhau thì vạn sự đều sẽ yên bình vượt qua, nào ngờ khi cơn bão thật sự ập tới mới hay bản thân đã quá ngông cuồng.

|Hi Trừng| - An NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ