Chương 31

74 4 0
                                    

Chu gia có thể xem là gia tộc có tiếng ở Nghiêm Hinh Thành. Không chỉ giàu có mà  quyền lực cũng xem như là vô song. Chu đại nhân hiện tại đã là đời thứ ba của Chu gia đỗ khoa cử, tấn chức làm quan tuần phủ thành Nghiêm Hinh. Để thành được danh tiếng như ngày hôm nay, Chu gia cũng có công không hề nhỏ. Công vẹn đức cũng toàn. Xưa nay Chu đại nhân lấy đức phục nhân, công tư phân minh lại hào phóng rộng lượng. Dân chúng Nghiêm Hinh thành quý mến không hết. Chuyện nuôi hung thi, tráo xác đoạt hồn kể ra ngoài người ta không cho là vu khống rồi đánh chết tên bịa chuyện nhạo báng Chu đại nhân mới là lạ.

"Nhưng mà ngươi rất bình tĩnh", Lam Hi Thần nói: "Có phải ngươi biết chuyện này lâu rồi không?".

Giang Trừng đáp: "Mình ta biết thì có ý nghĩa gì. Để người đời biết mới cần thiết".

Lam Hi Thần gật đầu: "Nghe nói dưới trướng Chu tuần phủ có Liêm đại nhân. Hai người thế lực ngang nhau, cũng thích đối đầu nhau. Chu gia có người biết nuôi hung thi, Liêm đại nhân có thể sống bình an nhiều năm như vậy cũng thật là thần kỳ".

"Ngươi nói nhiều như vậy, mấy lão gia gia nhà ngươi không phiền sao?".

Người đối diện lại rất tự nhiên thừa nhận: "Tại vì các gia gia phiền ta nói nhiều nên mới đuổi ta xuống núi. Thật may có Ông chủ Giang bầu bạn nếu không ta thật không biết làm sao".

Đầu mày Giang Trừng hơi giật: "Ai bầu bạn với ngươi?".

Lam Hi Thần trầm trầm kể: "Từ nhỏ ta không có ai để nói chuyện, càng không có bạn. Lớn lên cũng vậy. Gặp được ông chủ Giang, ta thật sự rất vui. Cuối cùng cũng có người chịu nói chuyện với ta". Nét mặt y vẫn tự nhiên, giọng nói vẫn ấm áp nhưng sâu xa có thể nghe ra sự tủi hờn cùng cô đơn. Đối diện với ánh mắt trong sáng sạch sẽ của y, Giang Trừng không biết nói gì. Hắn xưa nay chỉ biết mắng người, nào giờ có biết an ủi người.

"Xin lỗi. Để ông chủ Giang khó xử vì ta" Lam Hi Thần nói.

Giang Trừng trừng mắt: "Ngươi đừng một tiếng ông chủ Giang, hai tiếng ông chủ Giang. Phiền chết đi được". Nói xong Giang Trừng cầm lấy cuốn sách trên bàn, giơ lên chăm chú xem. Mặc kệ Lam Hi Thần. Mà bên kia, Lam Hi Thần lại không hề có chút tủi thân nào khi bị Giang Trừng bỏ mặc. Ngược lại, trong đôi mắt không giấu được vui vẻ.

"Không gọi ông chủ Giang. Vậy ta gọi A Trừng được không?".

Người kia không trả lời.

"A Trừng". Y gọi.

"Ngươi phiền quá". Giang Trừng đứng dậy bỏ lên lầu. Hắn phải đi nhanh chứ nếu ngồi đây với tên hồ ly kia tiếp hắn sẽ đánh y chết không chừng. Gọi tên thôi mà, có cần phải gọi dễ nghe như vậy không. Trong vô thức Giang Trừng nắm lấy chuông bạc. Lòng thầm mắng: Ngươi mà kêu ta liền ném ngươi xuống sông.

Thấy ông chủ bỏ đi. Trông điệu bộ có vẻ tức tối lắm. Tú Ảnh cùng những người làm khác dù bận tối mặt tối mày nhưng cũng phải bận tâm. Không bận tâm sao được, ông chủ khó ở như vậy, nhỡ lên cơn thịnh nộ người chịu trận là bọn họ. Tú Ảnh vẫy tay bảo Tiểu Vũ trông quầy, còn mình thì lân la qua chỗ Lam Hi Thần dò hỏi.

|Hi Trừng| - An NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ