Chương 75

109 8 0
                                    

Tròn mười ngày mười đêm Ngụy Vô Tiện dựng cọc tại đại môn Giang gia. Nắng mưa hay ánh mắt người đời dường như đều không liên quan đến hắn. Có Lam Vong Cơ bên cạnh, Giang gia cũng không thể không nể mặt Lam gia mà xuống tay nặng được. Nhưng mắt nhắm mắt mở mặc kệ cũng không phải cách bởi vì sắp đến ngày tông chủ xuất quan.

Thế nhưng, trước khi nhóm Giang gia phó hạ đối sách cuối cùng để đuổi người thì Giang Trừng đã trở về. Từ trên cao, hắn liền thấy phía xa có bóng dáng đôi người một trắng một đen tĩnh lặng đợi trước đại môn.

Ngụy Vô Tiện hình như cũng cảm nhận được sự hiện diện của Giang Trừng, đôi mắt vô thần suốt mấy ngày nay cuối cùng cũng có lại được ánh sáng. Không biết vì kích động hay vì ngồi quá lâu làm chân tê cứng mà động tác đứng dậy có chút xiêu vẹo, nếu không phải Lam Vong Cơ kịp thời đỡ, hẳn sẽ mất một chút thời gian để Ngụy Vô Tiện có thể đứng thẳng người.

Bên kia, tâm trạng Giang Trừng cũng không khá hơn. Từ khi rõ chuyện, hắn biết với tính cách của Ngụy Vô Tiện, sau khi biết rõ ngọn nguồn của quá khứ, không chạy đến Liên Hoa Ổ thì cũng lạ. Nhưng một phần chuyện bế quan kết đan không thể chậm trễ, hắn phải rời đi. Phần hơn, tuy chưa chắc chắn nhưng buộc Giang Trừng phải dứt khoát hạ quyết định. Có điều, khi đó hắn vẫn là có điểm đắn đo. 

Bây giờ gặp lại, lòng một mảng khó tả, thế nhưng đắn đo gì nữa đã không còn. 

Lam Hi Thần không lên tiếng, chỉ nhìn qua hắn như muốn thông qua ánh mắt để san sẻ với hắn. Giang Trừng cũng nhìn y, như muốn nói "ta ổn", rồi tiến lên phía trước đối mặt với Ngụy Vô Tiện.

Nhìn kỹ thân ảnh trước mặt, hai hàng lông mày bất giác nhíu chặt, hắn trầm giọng hỏi: "Các ngươi đang làm gì?"

Trước khi Giang Trừng xuất hiện, Ngụy Vô Tiện đã nghĩ đến cả trăm nghìn lần vô số câu hỏi trong đầu, chỉ hận không thể ngay lập tức làm rõ.

...Vì cái gì không nói cho ta biết?

Ta là sư huynh ngươi, ta phải bảo vệ ngươi, lý nào cần ngươi bán mạng vì ta?

Ngu phu nhân vất vả cứu chúng ta thoát ra, ngươi lại vì ta chạy loạn cái gì?

Ngươi con mẹ nó bảo ta sau này ăn nói sao với sư tỷ, ăn nói thế nào với Giang thúc thúc, Ngu phu nhân?

Ngươi mắng ta điên, ngươi con mẹ nó xem chuyện ngươi làm có bình thường không?

...... Dựa vào cái gì...... ngươi dựa vào cái gì không nói cho ta...

Thế nhưng hiện tại người cũng đã gặp, mà lời muốn nói lại cứ như xương cá mắc ngang ở cuống họng, nhức nhối, đau đớn nhả không được nuốt cũng không xong.

Ngụy Vô Tiện một lời cũng không thể thốt lên, Giang Trừng lại thản nhiên nhìn hắn: "Ngụy Vô Tiện, chúng ta đã không ai còn nợ ai. Ngươi không có gì để nói thì cút đi."

"Lời hứa năm xưa, ngươi còn tính hay không?" Ngụy Vô Tiện bất ngờ hỏi. 

Lời thốt ra khiến Giang Trừng nhất thời đơ người. Thấy Giang Trừng không phản ứng, Ngụy Vô Tiện lập tức lặp lại, như sợ hắn không nghẹ rõ, giọng nói càng thêm trầm xuống, nhấn mạnh từng từ: 

|Hi Trừng| - An NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ