Chương 43

56 5 1
                                    

Thiên địa đảo lộn, cuồng phong càn quét, sấm chớp kinh trời. Một kiếm Tam Độc định đoạt vận mệnh. Tứ hải bát hoang trong mộng cảnh bắt đầu sụp đổ.

Giang Trừng cầm kiếm tiến về phía bảy vị Thủ Sơn.

"Mệnh ngươi đã định, hôm nay ngươi bước ra khỏi đây, ngày sau chỉ có thể là vạn kiếp bất phục".

Tam Độc vung một đường, ma pháp đánh tan bảy quả cầu linh khí. Ánh mắt hắn kiên định:

"Mệnh ta ta định, không do trời".

"Buông bỏ đi, ngươi cùng Cửu Vĩ Cứu Thế đã định là nghiệt duyên. Là nghiệt duyên...". Thời khắc mộng cảnh tiêu biến, câu nói này liên lục lặp đi lặp laị.

Giang Trừng tỉnh mộng, một quả cầu băng lao thẳng đến trước mặt hắn. Hắn vung tay một cái liền đánh nát.

"Ông chủ, ngươi tỉnh rồi", Tú Ảnh khuỵa xuống, thở không ra hơi. Giang Trừng đứng dậy, giương kiếm chém ra một đường tử quang. Tiếng cơ quan răng rắc vang lên. Toàn bộ căn phòng được linh lực thắp sáng. Hắn kéo miếng vải che mắt xuống. Đôi mắt lâu ngày không tiếp xúc với ánh sáng nhất thời cảm thấy hơi đau nhức.

"Bao lâu rồi", hắn âm trầm hỏi. Hắn vẫn nhớ đám Thủ Sơn kia đã cho hắn thấy hôn lễ của Lam Hi Thần. Cảnh sống động như thực tế.

Là nghiệt duyên thì cũng phải do chính Lam Hi Thần nói ra hắn mới buông bỏ.

Tú Ảnh bấm tay tính toán, nàng bật thốt: "Mười ngày". Mười ngày đánh nhau liên tục, không ngủ không nghỉ, nàng cảm thấy bản thân thật phi thường.

Bàn tay siết chặt chuôi kiếm. Trong mộng cảnh, hôn lễ là ngày hôm nay. Ánh mắt Giang Trừng như sương giá. Mặc kệ mộng hay thật, không có chuyện hắn sẽ ngoan ngoãn chịu chết ở đây. Nhìn bảy tượng thần bằng băng trước mặt, hắn cười lạnh:

"Các vị, chúng ta lại gặp nhau".

***

Thanh Nhai xưa nay lấy thanh tao làm chủ vì thế trước giờ rất hiếm khi phô trương xa hoa, cũng không có chuyện ồn ào náo nhiệt. Ấy vậy mà sau mấy trăm năm cuối cùng tam giới mới có dịp mở mang tầm mắt. Chư vị thần tiên khắp tứ hải bát hoang tề tựu về đây nhìn một màn bài trí tinh tế liền không khỏi cảm thán. Các Thần tôn Hồ tộc tất bận đón khách.

"Thế tử thành hôn, cung hỉ cung hỉ".

"Đa tạ các vị, mời vào".

"Thiên Đế đến".

Nghe tiếng báo, hồ vương cùng các trưởng lão nhanh chóng ra đón.

"Thần tham kiến đế quân".

Thiên Đế cười hiền hòa đỡ hồ vương đứng dậy: "Hôm nay là ngày vui, các ngươi không cần câu nệ. Trạch Vu Quân yên bề gia thất, Tử Yên ngươi cũng nên nhẹ lòng đi thôi".

Hồ vương cười khổ lắc đầu: "Không dám giấu bệ hạ, ấu tử chưa đăng cơ, thần chưa thể yên lòng".

Quan khách đến đông đủ sớm yên vị tại đại điện Thanh Vân. Ai nấy đều mong ngóng thấy đôi tân nhân bái đường. Nhất định sẽ là thời khắc đẹp vô cùng.

|Hi Trừng| - An NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ