Chương 1

22.6K 677 53
                                    

Chương 1: Tắm táp.

"Giữa hai chân nhầy nhụa, nhơ nhớp."

Biên tập: Chuối

Thường Chỉ lại đang thả hồn lên mây

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Thường Chỉ lại đang thả hồn lên mây.

Bạn cùng lớp ngồi đằng sau xì xèo lao xao, nhưng nói cho đỡ buồn mồm thôi chứ chẳng ác ý gì. Bởi lẽ, đó giờ Thường Chỉ toàn thẩn thơ nhìn ra ngoài cửa sổ vào lúc nghỉ giải lao, các bạn quen cả rồi. Những khi cậu không thẩn thơ, thường hiền lành điềm đạm, dễ gần biết bao. Ngay với những bạn học kém mượn vở chép bài, cậu cũng đưa luôn không cần hỏi nhiều, chẳng giống các học sinh giỏi khác, viện cớ viện lẽ để không cho.

Đúng thế, thành tích học tập của Thường Chỉ xuất sắc lắm, nhưng cậu có nỗi ưu tư của riêng mình.

Cậu chống cằm nhìn những chiếc lá cuốn theo chiều gió bay lên trời, thở siêu siêu dài.

Thường Chỉ, Thường Chỉ, cậu mong sao ham muốn của mình giống như cái tên Thường Chỉ, muốn dừng là dừng được ngay.

[1] Tên ẻm là 止 (Chỉ) mang nghĩa "dừng lại".

Chuông báo hiệu vào lớp bỗng réo vang. Cậu thôi không nhìn nữa, nhắm đôi mắt dọn dẹp mớ suy tư, rồi đắm mình vào đại dương tri thức theo giọng nói của giáo viên.

Chương trình học của cấp 3 rất nặng, ngày nào cũng phát cả chồng bài tập đủ để nhét kín hộc bàn. Thường Chỉ có cái tài một công đôi việc, môn nào không quan trọng lắm, cậu sẽ không nghe giảng mà ngồi làm bài tập. Tới khi các bạn tan học trong tiếng thở than não nề, cậu đã làm được nửa già, chỉ còn lại đôi chút phải mang về nhà hoàn thành nốt.

"Bạn cùng bàn thân mến ơi! Cho tớ mượn tiếng Anh được không ạ? Mai chép xong tớ nộp giúp cậu luôn!" Ngồi cùng bàn với Thường Chỉ là Tần Dương, một cậu bạn tính tình vui vẻ hoạt bát, nhưng không thích học hành. Giáo viên chủ nhiệm cho hai đứa ngồi cạnh nhau với mong muốn Thường Chỉ sẽ tiếp lửa và cảm hóa Tần Dương, ai ngờ Thường Chỉ chẳng những không cảm hóa, mà còn nuông chiều vô bờ bến, gi gỉ gì gi cái gì cũng cho bạn chép.

Thu dọn cặp sách xong, Thường Chỉ rút quyển bài tập Tiếng Anh trong ngăn bàn ra. Thấy Tần Dương giơ hai tay nhận lấy như nâng thánh chỉ, cậu bật cười.

"Học sinh xuất sắc Thường Chỉ của chúng ta đẹp người đẹp nết, tớ phải may mắn xiết bao mới được ngồi cùng bàn với cậu!" Tần Dương cầm bài tập Tiếng Anh hết lời ca tụng công ơn, Thường Chỉ quen rồi, cậu hùa theo giơ tay lên và nói với cậu chàng bằng giọng điệu bễ nghễ: "Bình thân."

[Edit - Hoàn] Món đồ chơi - ffarNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ