Chương 17: Mơ.
"Khoái cảm râm ran nháy mắt biến thành lũ cuốn mãnh liệt..."
Biên tập: Chuối
Tiếng hỉ hả trong tivi vọng ra tận ngoài cửa, La Nhan Ngọc thay dép lê, Thường Chỉ đang đắp chăn nằm trên ghế số pha xem chương trình tạp kỹ, cười như nắc nẻ.
La Nhan Ngọc nhìn con trai cười run bần bật, cô cũng vui lây.
"Tiểu Húc đâu? Về rồi à?" Cô ngồi xuống, nhấc góc chăn rơi trên đất, đắp lên bàn chân trần của Thường Chỉ.
Thường Chỉ quệt khóe mắt cười chảy nước mắt, nhìn tivi chăm chú và đáp: "Vừa mới về thôi ạ, cậu ấy lỡ tay đổ nước ra giường con, còn định ở lại giặt giũ cơ, mà con xua về rồi."
"Tiểu Húc hiền lành quá." La Nhan Ngọc không nghi ngờ gì, khen ngợi một câu, Thường Chỉ yên lòng, lơ đãng nói: "Con nghĩ chăn gối dùng cũng lâu rồi nên nhét hết vào máy giặt, lát nữa quảng cáo con sẽ đi phơi."
Thấy cậu ăn nói thản nhiên, La Nhan Ngọc gật đầu, đứng dậy vào bếp ép nước trái cây, hỏi Thường Chỉ có uống không.
Thường Chỉ bảo không, rồi nhìn chằm chằm gương mặt vừa đi spa của mẹ và khen hết nước hết cái, tới độ La Nhan Ngọc phải cười mà mắt trợn to để không có nếp nhăn.
Tóm lại là đã bưng bít cho qua cửa ải mẹ cậu.
Thường Chỉ thở phào nhẹ nhõm, chăn lông che kín chiếc áo len cao cổ cậu thay ban nãy. Chiếc cổ bên dưới áo len rải rác những dấu hôn, từ eo cho đến lồng ngực cũng hằn dấu tay của Húc Trạch. Cậu ngồi dậy, hai chân đặt trên đất vẫn mềm nhũn, trong lúc đi đi lại lại, đáy chậu cứ âm ỉ đau, dừng lại chốc lát, cậu chậm rì rì đi ra ban công phơi chăn ga.
Ga giường được vắt kiệt nước tỏa ra hương chanh thơm mát, tấm chăn vuông vức không còn thấy đâu những dấu vết loang lổ xốc xếch, nhưng Thường Chỉ nấp sau ga giường, len lén đỏ mặt.
Nửa tiếng trước, Húc Trạch giúp cậu lột ga giường và vỏ chăn bẩn mang đi giặt. Lúc bỏ vào máy giặt, hai người đều ngửi thấy mùi xạ hương, dù chẳng mấy chốc đã được mùi nước giặt che giấu. Mùi xạ hương tượng trưng cho những hình ảnh khiêu dâm khiến trái tim họ đập rộn ràng, nhịp thở bắt đầu gấp gáp, Húc Trạch nóng đầu bế thốc Thường Chỉ ra sức hôn môi.
Thường Chỉ kẹp eo Húc Trạch như một con Koala lười biếng, chân chẳng có tí sức nào, nhờ hết vào hai tay Húc Trạch đỡ mông. Cậu lơ lửng giữa không trung, tầm mắt ngang bằng với Húc Trạch, trong đôi mắt nửa khép hững hờ đong đầy nét lưu luyến quấn quýt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn] Món đồ chơi - ffar
Short StoryMón đồ chơi Tác giả: ffar Biên tập: Chuối Thể loại: Hiện đại, thanh xuân vườn giường, ngọt lịm tim, song tính, cao H, sinh tử, thật thà ngu ngơ ngây thơ học sinh thể dục thể thao công x con nhà người ta vừa học giỏi vừa xinh xẻo dụ thụ, 1x1, HE. Tìn...