Chương 26

4.7K 221 7
                                    

Chương 26: Bạn trai.

"Là bạn trai tôi."

Biên tập: Chuối


Húc Trạch cảm giác Thường Chỉ đang tránh mình.

Buổi sáng, sau vòng thứ hai cuộc thi nhảy xa, hắn đưa quần áo cho Thường Chỉ, cậu cúi đầu nhận lấy chẳng thèm nhìn hắn cái nào. Hắn tưởng Tiểu Chỉ đang mệt thôi, ai ngờ đến chiều hắn giành giải nhất chạy cự ly 1500m, các bạn trong lớp hết sức vui mừng, Thường Chỉ ôm quần áo của hắn cũng nở nụ cười tươi tắn, nhưng lúc hắn thở phì phò bước lên ôm thì lại bị đẩy ra, hắn chưa kịp hoàn hồn cậu đã chạy mất dạng.

Nhưng cũng chỉ ngày hôm đó là thế, hôm sau thái độ của Thường Chỉ đã bình thường trở lại, làm hắn thở phào nhẹ nhõm. Tối qua trằn trọc khó ngủ, hắn tưởng Tiểu Chỉ không cần mình nữa, cầm điện thoại do dự mãi không biết có nên gọi hỏi hay không, cuối cùng cũng chẳng có can đảm bấm số.

Hắn làm gì có tư cách để chất vấn chứ, tuy trong lòng đã coi Tiểu Chỉ là bạn trai mình, nhưng chỉ có một bên tình nguyện mà thôi, thừa dịp Tiểu Chỉ đang hứng thú với mình, sướng được ngày nào hay ngày ấy.

Thêm nữa, nhằm mang lại cho Tiểu Chỉ những trải nghiệm sảng khoái, hắn đã lén tìm đọc rất nhiều tư liệu không - thể - miêu - tả, nếu để người khác nhìn thấy lịch sử truy cập, chắc chắn sẽ chửi hắn dê xồm. Vì Tiểu Chỉ thích sạch sẽ, trên người hắn lúc nào cũng mang theo khăn ướt và khăn giấy. Rút kinh nghiệm từ lần trước, giường chiếu của hắn được thu dọn gọn gàng không dính hạt bụi nào. Đám bạn cùng phòng thấy biểu hiện khác thường của hắn, xôn xao phỏng đoán chị dâu là tiên nữ thanh cao thoát tục, Húc Trạch chả thèm phản bác, dầu gì trong lòng hắn, ngoại trừ giới tính ra thì Thường Chỉ chẳng khác gì tiên nữ, vừa xinh đẹp vừa thông minh, cơ thể còn thơm ngát nữa chứ.

Mỗi lần hôn cổ Thường Chỉ, hắn đều không dằn lòng được hít ngửi. Thường Chỉ bảo hắn giống chó, hắn bèn nhe răng nanh cắn vành tai Thường Chỉ làm cơ thể cậu run lên, sau đó vươn đầu lưỡi nóng hổi liếm láp vết cắn, cậu thiếu niên đang run rẩy sẽ tan chảy trong lòng hắn như tuyết đầu xuân, thò tay xuống là múc được cả vốc nước xuân lóng lánh.

Ở trường họ sẽ kìm chế hơn, nhân lúc mọi người nghỉ trưa, nằm bò ra bàn hôn hít trong nơm nớp lo sợ, bên trên lấy sách che chắn, bên dưới hai bàn tay quấn quýt, hôn đến mức trên mặt bàn toàn hơi nóng ấm ướt họ phả ra.

Hoặc mượn tiết thể dục trốn ra rừng cây phía sau tòa nhà thí nghiệm làm một nháy cho đỡ thèm. Hai người hành động vô cùng ăn ý, một trước một sau rời khỏi tầm mắt các bạn. Thường Chỉ luôn là người đi sau, bước đi cẩn thận và chậm rãi, thấy Húc Trạch mới nhanh chân hơn, cuối cùng bị Húc Trạch - đã chờ sốt hết cả ruột - kéo lại gần, hai đôi môi chạm nhau, hôn hít vồn vã nồng nhiệt.

Cây cối trong rừng dày đặc, đằng trước còn có lùm cây, Thường Chỉ trốn trong chỗ kín cởi nửa cái quần, bờ mông trắng nõn lộ ra trên mép quần căng siết, bị một tay Húc Trạch nắn bóp, tay còn lại vòng ra đằng trước sờ lỗ, kéo banh hai môi âm hộ đóng chặt, chơi đến mức bé sò chảy nước tong tỏng, gãi thêm vài cái nữa rồi mang theo nước nhờn chuyển sang hột le và chà xát nhanh chóng. Thường Chỉ bị chơi mà bật thốt tiếng thở hổn hển, hai chân mềm nhũn, nhưng bị một chiếc lưỡi chặn đứng mồm miệng, sắp ngạt đến nơi rồi.

[Edit - Hoàn] Món đồ chơi - ffarNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ